Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Anh từng nói.”

“Chỉ cần cô ấy không phát hiện…”

“Đủ rồi!”

Tiếng quát của anh ta vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Lâm Tư Vũ dừng lại.

Một lúc sau mới chậm rãi hỏi:

“Anh nổi giận với em làm gì?”

“Em đâu có ép anh.”

“Người tự nguyện ký tên là anh.”

“Người mặc áo sơ mi trắng chụp ảnh kết hôn cũng là anh.”

“Người cầm sổ đỏ bước ra khỏi Cục Dân chính vẫn là anh.”

“Tất cả đều là anh.”

“Tần Nhược Tình không biết.”

“Chẳng phải càng tốt sao?”

Chu Minh Hiên nhắm chặt mắt.

Trong đầu anh ta hiện lên ngày hôm đó.

Ba tháng trước.

Đúng sinh nhật của Tần Nhược Tình.

Buổi sáng, anh ta nói dối phải đi chụp ngoại cảnh.

Thực tế lại mặc chiếc sơ mi trắng mà cô đã mua.

Đến Cục Dân chính.

Chụp ảnh.

Ký tên.

Nhận giấy chứng nhận kết hôn.

Buổi tối.

Anh ta còn mua bánh kem trở về.

Ôm Tần Nhược Tình vào lòng.

Chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Nghĩ đến đây.

Lồng ngực anh ta như bị ai bóp nghẹt.

“Anh sao thế?”

Lâm Tư Vũ hỏi.

“Đừng nói…”

“Cô ấy biết rồi?”

Chu Minh Hiên vẫn im lặng.

Sự im lặng ấy chính là câu trả lời.

Đầu dây bên kia bỗng vang lên một tiếng cười rất khẽ.

“Cuối cùng cũng biết rồi.”

“Em còn tưởng…”

“Cô ấy sẽ bị anh lừa cả đời.”

“Lâm Tư Vũ.”

Chu Minh Hiên mở mắt.

Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

“Cô câm miệng.”

Lần này.

Lâm Tư Vũ cũng không còn cười.

“Anh hung dữ với em cũng vô ích.”

“Cô ấy biết rồi.”

“Anh nghĩ…”

“Cô ấy còn quay về sao?”

Nói xong.

Cô ta chủ động cúp máy.

Căn phòng lập tức rơi vào yên tĩnh.

Chu Minh Hiên vẫn đứng bất động.

Mãi đến khi màn hình điện thoại tối đen.

Anh ta mới chậm rãi buông tay.

Cùng lúc ấy.

Tôi đã đến Tân Đô Kiều.

Đầu thu nơi đây đẹp hơn trong tưởng tượng.

Đồng cỏ trải dài dưới nắng.

Xa xa là đàn bò Tây Tạng đang thong thả gặm cỏ.

Tôi thuê một homestay nhỏ bằng gỗ.

Ông chủ là một cặp vợ chồng người địa phương ngoài năm mươi tuổi.

Thấy tôi đi một mình, bà chủ mang thêm cho tôi một bát canh nóng.

“Cô gái.”

“Đi một mình à?”

Tôi mỉm cười.

“Vâng.”

“Bạn trai không đi cùng sao?”

Động tác cầm thìa của tôi khựng lại.

Chỉ trong chớp mắt.

Tôi lại cười.

“Chia tay rồi.”

Bà chủ ngẩn người.

Sau đó khẽ thở dài.

“Không sao.”

“Đời người dài lắm.”

“Có người đi cùng đến giữa đường.”

“Cũng sẽ có người đi cùng đến cuối đường.”

Tôi nhìn bát canh trước mặt.

Làn khói trắng lặng lẽ bay lên.

Không hiểu sao.

Sống mũi bỗng cay xè.

Đây là câu an ủi đầu tiên tôi nhận được từ một người xa lạ.

Không phải thương hại.

Không phải tò mò.

Chỉ là một lời chúc rất bình thường.

Tôi cúi đầu.

Khẽ đáp.

“Hy vọng là vậy.”

Đêm xuống.

Tôi ngồi trước hiên gỗ ngắm đầy trời sao.

Điện thoại liên tục hiện thông báo.

Có người bình luận ảnh.

Có đồng nghiệp hỏi khi nào về.

Có khách hàng nhắn lịch hẹn.

Duy chỉ không có tin nhắn của Chu Minh Hiên.

Tôi biết.

Không phải anh ta không muốn nhắn.

Mà là…

Anh ta không nhắn được nữa.

Tôi mở danh sách chặn.

Tên Chu Minh Hiên vẫn nằm ở vị trí đầu tiên.

Tôi nhìn vài giây.

Rồi tắt màn hình.

Có những người.

Một khi đã bước ra khỏi cuộc đời mình.

Thì không cần quay đầu nữa.

Thành phố.

Chu Minh Hiên ngồi một mình trong phòng khách đến tận nửa đêm.

Trên bàn vẫn đặt chiếc chìa khóa ngăn kéo.

Anh ta chậm rãi đứng dậy.

Mở khóa.

Lấy chiếc phong bì giấy da ra.

Hai bản photo giấy đăng ký kết hôn vẫn nằm nguyên bên trong.

Không hề bị xê dịch.

Chỉ có điều.

Anh ta biết.

Người duy nhất mà anh muốn giấu…

Đã nhìn thấy tất cả.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ mẹ.

“Tiểu Hiên.”

“Mẹ nói với con rồi.”

“Nếu đã kết hôn với Tư Vũ thì đừng dây dưa với con bé kia nữa.”

“Để người ta biết thì mất hết mặt mũi.”

Chu Minh Hiên nhìn chằm chằm màn hình.

Một lúc rất lâu.

Anh ta bỗng cười.

Nụ cười đầy chua chát.

Mất mặt sao?

Điều anh ta vừa đánh mất…

Đâu chỉ là thể diện.

Mà là người con gái đã ở bên anh suốt ba năm.

Người từng cùng anh ăn mì gói những ngày nghèo khó.

Người luôn tin rằng…

Anh sẽ cưới cô.

Đúng lúc đó.

Điện thoại lại sáng lên.

Là thông báo vòng bạn bè của Tần Nhược Tình.

Bức ảnh mới đăng là bầu trời đêm đầy sao.

Kèm theo một dòng chữ ngắn ngủi.

“Phong cảnh đẹp đến mức khiến người ta muốn bắt đầu lại.”

Chu Minh Hiên nhìn dòng chữ ấy.

Ngón tay khựng giữa không trung.

Lần đầu tiên.

Anh ta có một cảm giác mãnh liệt rằng…

Có lẽ.

Lần này.

Tần Nhược Tình thật sự sẽ không quay về nữa.

Chương 5: Ba Năm Thanh Xuân

Đêm ấy, tôi ngủ rất ngon.

Có lẽ vì quá mệt.

Cũng có lẽ vì suốt ba năm qua, đây là lần đầu tiên tôi không phải thức chờ một người về nhà.

Sáng sớm, ánh nắng len qua ô cửa sổ gỗ, chiếu lên chiếc chăn màu kem.

Tiếng chim hót vang vọng giữa thung lũng.

Tôi mở mắt.

Theo bản năng với lấy điện thoại.

Rồi chợt bật cười.

Không còn tin nhắn “Anh tan làm rồi.”

Không còn câu “Đợi anh chút.”

Cũng chẳng còn ai để tôi phải hỏi hôm nay ăn gì.

Tôi đứng dậy, kéo rèm cửa.

Ngoài kia, bầu trời xanh đến không một gợn mây.

Tôi chụp một tấm ảnh.

Lần này không đăng lên vòng bạn bè.

Chỉ lưu lại.

Đây là ngày thứ ba của chuyến đi.

Cũng là ngày đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được, cuộc sống không có Chu Minh Hiên vẫn có thể tiếp tục.

Trong thành phố.

Chu Minh Hiên gần như không chợp mắt.

Anh ta ngồi trong phòng khách đến tận rạng sáng.

Trên bàn vẫn đặt hai bản photo giấy đăng ký kết hôn.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử