

Lớp Mặt Nạ Gia Đình
Giới thiệu truyện
Biết tin tôi được tuyển thẳng lên cao học, mẹ và em gái đặc biệt bay đến thành phố nơi tôi học đại học để chúc mừng.
Ăn tối xong, tôi quay về ký túc xá nghỉ ngơi, lại vô tình lướt thấy một bài đăng cùng thành phố:
“Xin gợi ý một món quà chúc mừng rẻ rẻ, khoảng mấy chục nghìn thôi. Chị gái tôi được tuyển thẳng cao học, tôi muốn làm cô ta ghê tởm.”
Bên dưới có đến mấy trăm bình luận.
Nhưng dù mọi người góp ý thế nào, chủ bài đăng cũng không vừa ý.
Cuối cùng, cô ta sửa lại nội dung ban đầu:
“Cảm ơn mọi người, mẹ tôi đã chuẩn bị ra tay giúp tôi rồi.”
Cư dân mạng lập tức ngơ ngác.
“Chị em ruột trêu nhau chút thôi mà, sao mẹ lại phải tham gia?”
Chủ bài đăng gửi một biểu tượng nôn mửa, giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn:
“Ai trêu đùa với cô ta? Mẹ chỉ yêu một mình tôi. Con khốn đó cả đời chỉ xứng làm rác rưởi.”
“Hồi tiểu học tôi được 98 điểm, cô ta lại dám được 100 điểm. Mẹ tát cô ta hai mươi cái chỉ để chọc tôi cười.”
“Hồi cấp hai, cô ta phải học lại hai năm. Lúc thi đại học còn bị đánh gãy chân, chỉ vì mẹ sợ cô ta giỏi hơn tôi.”
Tôi thấy dạ dày mình cuộn lên từng cơn.
Vì những chuyện cô ta kể, tôi đều đã từng trải qua.
Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đó chỉ là tai nạn.
Tôi không nhịn được bấm báo cáo bài viết.
Khi gửi bằng chứng, ngón tay tôi vô tình chạm vào ảnh đại diện của cô ta. Bức ảnh phóng to hiện ra khiến tôi chết sững tại chỗ.
Trên cổ tay trong ảnh là một chiếc vòng tay kim cương.
Đó là món quà tôi đã cẩn thận chọn lựa, tự tay thiết kế và mài giũa để tặng em gái mình.
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!