Chương 5
Vì vậy, khi biết Lâm Thanh Mạt nhận được thư mời tuyển thẳng từ mấy trường đại học vào kỳ thi đại học, lòng ghen tị của cô ta hoàn toàn bùng nổ.
Thế là cô ta núp dưới cái cớ “chỉ đùa thôi”, để mẹ ủng hộ mình làm những chuyện quá đáng ấy.
Sau đó cô ta lại giả vờ đáng thương trước mặt Lâm Thanh Mạt, dùng tình thân ruột thịt và nước mắt để lấy lòng thương hại của chị.
Suất tuyển thẳng của Lâm Thanh Mạt rất nhanh đã bị phá hủy.
Cô chỉ đành tham gia kỳ thi đại học.
Ngày hôm đó, cô bị đám côn đồ kéo vào hẻm, đánh đến gãy xương rồi ngất đi.
Một bác gái đi ngang qua nhìn thấy cảnh ấy, đuổi đám người kia đi rồi đưa cô đến bệnh viện.
Đến lúc này, mẹ mới biết Lâm Sanh Sanh đã làm gì.
Nhưng phản ứng đầu tiên của mẹ không phải là ngăn cản.
Bà bình tĩnh giúp Lâm Sanh Sanh che giấu sự thật, ăn ý giả vờ rằng tất cả chỉ là một tai nạn.
Hành động của mẹ lại khiến Lâm Sanh Sanh hiểu rằng, dù cô ta làm gì cũng sẽ có người chống lưng.
Vì thế hành động của cô ta mỗi lần lại càng quá đáng hơn.
Dần dần, cô ta cũng thích cảm giác bắt nạt Lâm Thanh Mạt, cười nhạo sự ngốc nghếch của chị.
Mỗi lần nhìn thấy Lâm Thanh Mạt đau khổ, cô ta lại cảm thấy mình đã đánh bại chị gái, trở thành người giỏi nhất, quan trọng nhất trong gia đình.
Cứ liên tục giẫm đạp lên lòng tự trọng của Lâm Thanh Mạt như vậy, cô ta có được niềm vui vô tận.
Cô ta không chỉ một lần tưởng tượng rằng, nếu mọi chuyện bị phơi bày, Lâm Thanh Mạt sẽ càng tuyệt vọng hơn.
Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt đau khổ của chị, Lâm Sanh Sanh đã không nhịn được mà bật cười.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt thất vọng đến cùng cực của Lâm Thanh Mạt, lòng cô ta lại đau đớn vô cùng.
Cô ta rất muốn quay lại lúc mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Chương 8
Lâm Sanh Sanh quỳ phịch xuống đất.
Cô ta vốn muốn cầu xin Lâm Thanh Mạt tha thứ, nhưng Lâm Thanh Mạt căn bản không nhìn cô ta, xoay người rời đi thẳng.
Mẹ lập tức muốn lao tới ngăn Lâm Thanh Mạt lại.
Nhưng Lâm Sanh Sanh đã kéo tay bà.
“Mẹ đã làm chị ấy tổn thương đến tận cùng rồi, bây giờ còn muốn chị ấy tha thứ cho mẹ sao? Tuyệt đối không thể!”
“Chị ấy đã thất vọng hoàn toàn rồi. Cả đời này chị ấy sẽ không để ý đến chúng ta nữa.”
“Sau này mẹ chỉ còn một đứa con gái là con thôi!”
Sau ngày hôm đó, Lâm Sanh Sanh như biến thành một con người khác.
Cô ta không còn quan tâm hình tượng của mình, cắt tóc, nghỉ học, ở nhà tự hủy hoại bản thân.
Mẹ từng đến trường tìm tôi một lần. Bà cho tôi xem ảnh gần đây của Lâm Sanh Sanh.
“Lâm Thanh Mạt, em gái con đã tự hành hạ mình thành ra thế nào rồi. Con cũng nên hết giận rồi chứ? Nó đã hoàn toàn hủy hoại cuộc đời mình rồi!”
“Mẹ biết trong lòng con không cam tâm, nhưng người một nhà thì làm gì có thù qua đêm.”
Trong mắt bà rưng rưng nước, nhìn tôi bằng vẻ đáng thương.
Còn tôi chỉ bình tĩnh nói:
“Cuộc sống của hai người tốt hay xấu không liên quan gì đến tôi.”
Lần này mẹ thật sự hoảng.
Bà bất chấp tất cả, tiếp tục nói:
“Bài đăng đó mẹ xem rồi. Rất nhiều chuyện bên trong là do nó phóng đại lên thôi. Lâm Sanh Sanh là em gái ruột của con, sao nó có thể tàn nhẫn với con như vậy được?”
“Mẹ cũng hiểu lầm hành động của nó. Mẹ còn tưởng nó chỉ đùa nên mới mặc kệ nó làm vậy.”
“Chuyện khiến con học lại hai năm hồi cấp hai cũng là vì nó đến bệnh viện lấy giấy chẩn đoán, nói con bị trầm cảm. Nếu ép con học tiếp, con nhất định sẽ tự sát.”
“Mẹ sao nỡ mất con được? Mẹ cũng phải hạ quyết tâm rất lớn mới quyết định cho con học lại.”
“Thời gian đó trạng thái của con cũng rất tệ, mẹ không nhìn ra.”
“Sau này lúc thi đại học cũng vậy. Mẹ hoàn toàn không biết con đã xảy ra chuyện gì. Là Lâm Sanh Sanh nói với mẹ, mẹ mới chạy tới. Nhìn thấy con như vậy, lòng mẹ đau muốn chết.”
“Mọi chuyện mẹ làm đều là vì nghĩ cho con. Con không thể đối xử với mẹ như vậy. Con làm thế này quá tàn nhẫn…”
Tôi trực tiếp cắt ngang lời lải nhải của bà.
“Nhưng sau đó mẹ cũng không ngăn Lâm Sanh Sanh lại. Ngược lại còn giúp cô ta tiếp tục hành hạ tôi.”
Mẹ á khẩu.
Tôi tiếp tục nói:
“Hai người lừa dối tôi hơn mười năm, khiến tôi vô tội chịu tổn thương hơn mười năm. Trong suốt thời gian đó, hai người vẫn luôn coi tôi như con khỉ để đùa giỡn. Cảm giác làm tổn thương người khác khiến hai người vui lắm đúng không?”
“Thậm chí mỗi lần làm tổn thương tôi xong, hai người còn diễn trước mặt tôi một màn mẹ hiền con thảo, tình thân ấm áp.”
“Thật ra trong lòng hai người đều nghĩ, con ngu này đến việc bị chúng ta bắt nạt cũng không nhìn ra, rồi âm thầm cười nhạo tôi đúng không?”
Nói đến đây, tôi không nhịn được mà cười lạnh.
“Hai người đúng là một cặp mẹ con tốt đẹp.”
“Không phải như vậy. Con là con gái mẹ sinh ra, sao mẹ có thể hại con được?”
“Nhưng Lâm Sanh Sanh dù sao cũng là em gái con, mẹ cũng không thể quá nghiêm khắc với nó.”
“Lần này đến chúc mừng con, mẹ đã nói rõ với nó rồi, đây là lần cuối cùng.”
“Mẹ cũng thật lòng hy vọng con ngày càng sống tốt hơn.”
Mắt mẹ đỏ hoe, trông như chịu đủ uất ức, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP:











