Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Lâm Hạ, nếu giờ cô hối hận, chúng ta vẫn còn có thể nói chuyện.”

Tôi dùng tay còn lại đẩy bà ta ra.

“Bà à, xin lỗi, tôi không hối hận.”

“Bà?” Mẹ chồng cũ khựng lại, có chút tổn thương. “Lâm Hạ, dù sao cô cũng làm dâu nhà chúng tôi bảy tám năm, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy, vừa nhận chứng liền gọi tôi là ‘bà’?”

Tch!

Lời hay lời dở, bọn họ chiếm hết phần nói.

“Không thì gọi là gì đây? Bà à!”

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ đó, tiếp tục: “Trước đây tôi gọi bà là mẹ, vì tôi và Trần Duệ là vợ chồng.

Giờ chúng tôi đã ly hôn, gọi bà là mẹ chẳng phải kỳ sao?

Từ nhỏ tôi chưa từng bú một giọt sữa, ăn một miếng cơm nào của bà.

Vậy mà suốt bảy tám năm kết hôn, tôi vẫn coi bà như mẹ ruột mà hiếu kính.

Còn bà thì sao?

Lúc có chuyện thì là con dâu tốt, lúc không có thì thành ‘con đàn bà lười nhà con cả’.

Giờ tôi gọi bà là ‘bà’ đã là giữ thể diện lắm rồi. Gặp người không biết điều, họ đã chửi thẳng là ‘mụ già chết tiệt’ từ lâu đấy.”

“Lâm Hạ, cô—” Trần Duệ cau mày, rõ ràng không vui.

Tôi bật cười khinh khỉnh: “Sao thế, chồng cũ, anh có ý kiến gì sao?”

Nếu là trước đây, anh ta chắc chắn sẽ lại nói đi nói lại cái điệp khúc cũ:

“Cho dù bố mẹ có sai, họ vẫn là trưởng bối, em đừng chấp làm gì.”

Nhưng giờ ấy à—

Họ không còn là trưởng bối của tôi nữa.

11、

Sau khi chia tay trong lạnh nhạt ở Cục Dân Chính, tôi đưa cho Trần Duệ tối hậu thư cuối cùng:

Bán nhà càng sớm càng tốt, đưa tôi một nửa tiền nhà.

Anh ta như đang giận dỗi, đem nhà bán cắt lỗ.

Căn nhà vốn có thể bán được tầm 1,5–1,6 triệu, anh ta chỉ bán 1,2 triệu.

Sau đó chuyển tiền cho tôi, vừa làm vừa tức.

“Không phải em muốn sớm dứt khoát với anh sao? Giờ hài lòng rồi chứ?”

Tôi nhận tiền xong, không đáp lại lấy một chữ.

Mang 600 ngàn đi vay mua căn hộ hai phòng ngủ đối diện trường học của con gái.

Dù không rộng bằng nhà cũ, nhưng được cái ấm cúng và yên bình.

Không còn phải chịu cảnh bố mẹ chồng cũ lén dùng chìa khóa vào nhà lúc nào không biết.

Cuộc sống của hai mẹ con tôi trôi qua yên ổn và tự tại.

Còn bên phía Trần Duệ, đúng là gà bay chó sủa.

Sau ly hôn, bố mẹ chồng nói sắp tới còn nhiều chỗ phải tiêu tiền, bảo anh ta dọn về nhà sống, đừng vội mua nhà.

Trần Trí biết anh trai có tiền, tự ý tuyên bố với Tề Phi Phi là sính lễ sẽ nâng lên 500 ngàn.

Tề Phi Phi đồng ý không gửi Lạc Lạc đi, nhưng điều kiện là trong suốt quãng đời bố mẹ chồng còn sống, đứa bé không được ở với Trần Trí.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử