Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mua 6 Cân Tôm Hùm Vừa Chuẩn Bị Nấu, Mẹ Chồng Gọi Tới 18 Người Ăn Chực, Đến Lúc Mở Cửa Bếp Ai Nấy Đều Chết Lặng

Tôi mua sáu cân tôm hùm, rửa sạch, sơ chế xong xuôi, đang chuẩn bị cho vào nồi.

Cửa bếp không đóng, tôi nghe thấy mẹ chồng đang gọi điện ngoài phòng khách.

“Mau qua đây đi, tối nay ăn tôm hùm. Nó mua nhiều lắm, đủ bày cả một bàn lớn luôn.”

Liên tiếp gọi bốn cuộc điện thoại.

Nào là chị chồng, em chồng, thím hai, thậm chí cả bà lão hàng xóm chuyên đánh bài với bà ta.

Con dao trong tay tôi khựng lại.

Sáu cân tôm hùm, hơn 300 tệ, đều là tiền tôi bỏ ra.

Bà ta không thèm hỏi tôi lấy một câu, đã tự tiện biến nhà tôi thành quán cơm miễn phí rồi sao?

Tôi cười lạnh.

Tắt bếp.

Rồi bỏ toàn bộ số tôm hùm vào túi rác.

Hai mươi phút sau, một đám người kéo đến rầm rộ.

Mẹ chồng tươi cười đón khách:

“Mọi người vào đi, sắp có ăn rồi.”

Bà ta đẩy cửa bếp ra.

Ngay lập tức đứng chết trân tại chỗ.

01

Tôi tên là Hứa Tĩnh.

Hôm nay tôi được nhận một khoản tiền thưởng.

Tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Tan làm đi ngang qua chợ, tôi mua một đống thức ăn.

Tiện thể mua luôn sáu cân tôm hùm đất.

Con nào con nấy còn sống khỏe, càng giơ múa loạn xạ.

320 tệ.

Tôi trả tiền mà chẳng chớp mắt lấy một cái.

Về đến nhà, chồng tôi là Chu Hạo vẫn chưa tan làm.

Mẹ chồng tôi, Vương Cầm, đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách.

Bà ta liếc nhìn túi đồ trong tay tôi, bĩu môi.

“Lại tiêu tiền linh tinh.”

Tôi không buồn đáp, xách đồ đi thẳng vào bếp.

Buộc tạp dề, bắt đầu sơ chế tôm.

Cắt đầu tôm.

Rút chỉ lưng.

Cửa bếp không đóng.

Tôi nghe thấy Vương Cầm gọi điện thoại ngoài phòng khách.

Giọng bà ta cố tình hạ thấp, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ.

“Alo, chị cả à? Mau qua ăn cơm đi. Hứa Tĩnh mua nhiều tôm hùm đất lắm.”

Chiếc kéo trong tay tôi khựng lại.

Cuộc gọi vừa kết thúc.

Cuộc gọi thứ hai lập tức được kết nối.

“Alo, thím hai à? Tối nay khỏi nấu cơm nhé, sang nhà tôi ăn.”

“Có tôm hùm đất, ăn thoải mái.”

Cuộc gọi thứ ba.

“Alo, Tiểu Vĩ à? Dẫn bạn gái sang luôn đi, chị dâu cháu mua tôm hùm đất đấy.”

Tiểu Vĩ là em trai của Chu Hạo.

Cũng chính là em chồng tôi.

Cuộc gọi thứ tư.

“Alo, chị Trương à? Đánh bài xong chưa? Qua ăn khuya đi, tôm hùm đất vừa làm nóng hổi.”

Chị Trương là bạn đánh bài của bà ta.

Sống ngay đối diện nhà tôi.

Tôi cầm một con tôm hùm đất đứng trước bồn rửa.

Tiếng nước chảy ào ào không ngừng.

Mà lòng tôi thì từng chút một lạnh xuống.

Sáu cân tôm hùm đất.

320 tệ.

Đó là số tiền tôi vất vả làm việc mới kiếm được.

Tôi chỉ muốn cùng Chu Hạo ăn một bữa ngon hơn thường ngày.

Chứ không phải mở nhà ăn miễn phí cho cả họ hàng nhà chồng.

Vậy mà bà ta còn chẳng bước vào bếp hỏi tôi lấy một câu.

Cứ thế ngang nhiên đem công sức và tiền bạc của tôi đi làm ân tình với người khác.

Tôi khóa vòi nước.

Cả căn bếp lập tức trở nên yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.

Từng nhịp.

Từng nhịp.

Chậm rãi mà lạnh lẽo.

Tôi cầm con dao bên cạnh lên.

Chẻ đôi từng con tôm đã được làm sạch.

Gừng thái lát.

Tỏi đập dập.

Hành buộc nút.

Bắc chảo lên bếp.

Đổ dầu.

Đun nóng.

Gia vị vừa cho vào, mùi thơm đã bốc lên ngào ngạt.

Tôi bưng chậu tôm đã sơ chế xong.

Đi đến cạnh bếp.

Đúng lúc ấy, tiếng cười sang sảng của Vương Cầm từ phòng khách truyền tới.

“Nhanh thôi, nhanh thôi, đang nấu rồi đây.”

“Ngửi thấy thơm chưa?”

Tôi bật cười.

Một nụ cười lạnh đến chính mình cũng thấy xa lạ.

Tôi tắt bếp.

Kéo chiếc túi rác màu đen đặt bên cạnh lại.

Ào một tiếng.

Tôi đổ toàn bộ sáu cân tôm hùm đất đã được sơ chế sạch sẽ vào trong túi rác.

Kể cả số gia vị đang phi thơm và dầu nóng trong chảo.

Không chừa lại thứ gì.

Buộc chặt miệng túi.

Rồi đặt ngay trước cửa bếp.

Sau đó, tôi cởi tạp dề.

Rửa tay thật sạch.

Rót cho mình một cốc nước.

Chậm rãi ngồi uống.

Khoảng hai mươi phút sau.

Chuông cửa vang lên.

Vương Cầm hớn hở chạy đi mở cửa.

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng người cười nói ồn ào.

Gia đình chị chồng ba người.

Thím hai xách theo một túi hoa quả.

Em chồng dẫn bạn gái mới tới.

Ngay cả bà Trương ở đối diện cũng có mặt.

Một đám người đông nghịt kéo nhau vào nhà.

Chỉ trong chốc lát, phòng khách đã chật kín.

“Ôi trời, thơm quá!”

“Cô Cầm này, con dâu nhà cô nấu ăn khéo thật đấy.”

“Tôi vừa ngửi thấy mùi là sang ngay.”

Nụ cười trên mặt Vương Cầm nở rộ như hoa.

Bà ta đắc ý xua tay.

“Nào nào, mọi người ngồi đi.”

“Sắp được ăn rồi.”

Vừa tiếp khách, bà ta vừa đi về phía nhà bếp.

“Hứa Tĩnh, xong chưa? Mọi người đang đợi đấy.”

Nói rồi, bà ta đẩy cửa bếp ra.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Bà ta đứng sững.

Bếp núc sạch bong.

Mặt bếp trống trơn.

Trong nồi không còn gì cả.

Không có hơi nóng.

Không có mùi thức ăn.

Chỉ có tôi đang dựa vào tủ bếp, bình tĩnh nhìn bà ta.

Nụ cười trên mặt Vương Cầm đông cứng lại.

Bà ta run run chỉ vào chiếc bếp trống không.

Giọng nói cũng bắt đầu lạc đi.

“Tôm đâu rồi?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử