Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Tôi tạo nghiệp gì mới gặp phải chuyện này chứ!”

“Khổ cực nuôi con khôn lớn.”

“Có vợ rồi là quên mẹ luôn!”

“Tôi sống thế này còn ý nghĩa gì nữa!”

“Tôi không muốn sống nữa!”

Vừa khóc.

Bà ta vừa lén quan sát phản ứng của Chu Hạo.

Quả nhiên.

Chu Hạo mắc bẫy ngay lập tức.

Anh ta cuống cuồng chạy tới đỡ mẹ.

“Mẹ, mẹ đứng lên trước đã.”

“Có gì từ từ nói.”

Sau đó.

Anh ta quay đầu nhìn tôi.

Giọng điệu gần như ra lệnh.

“Hứa Tĩnh.”

“Anh chỉ hỏi em một câu.”

“Chuyện này, em giúp hay không giúp?”

Trong ánh mắt anh ta hiện rõ sự uy hiếp.

Giống như chỉ cần tôi dám nói một chữ “không”.

Mọi thứ giữa chúng tôi sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Tôi nhìn anh ta.

Rồi nhìn đám họ hàng phía sau lưng anh ta.

Từng người một đều đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Giống như một bầy sói ngửi thấy mùi máu.

Chỉ chờ cơ hội lao tới.

Xé nát tôi.

Nuốt sạch tôi.

Đột nhiên tôi thấy rất mệt.

Ba năm hôn nhân này.

Giống như một vũng lầy.

Tôi cố gắng vùng vẫy để bước ra.

Còn họ.

Hết lần này đến lần khác.

Chỉ muốn kéo tôi chìm xuống.

Tôi hít sâu một hơi.

Ngẩng đầu nhìn Chu Hạo.

Rồi bật cười.

“Người một nhà, đúng không?”

Chu Hạo hơi sửng sốt rồi gật đầu.

“Tất nhiên.”

“Người một nhà thì phải cùng nhau gánh vác khó khăn, đúng chứ?”

Tôi hỏi tiếp.

“Đúng.”

Trong giọng Chu Hạo đã xuất hiện chút hy vọng.

“Được.”

Tôi gật đầu.

Rồi bước tới tủ dưới tivi.

Kéo ngăn kéo ra.

Lấy từ bên trong một cuốn sổ ghi chép.

Đó là cuốn sổ chi tiêu gia đình mà tôi đã ghi suốt ba năm nay.

Từng khoản thu nhập.

Từng khoản chi tiêu.

Đều được ghi rõ ràng không sót một đồng.

Tôi lật tới một trang.

Sau đó giơ cuốn sổ lên trước mặt Chu Hạo.

“Đã là người một nhà.”

“Đã nói cùng nhau gánh vác khó khăn.”

“Vậy anh giải thích cho tôi trước đi.”

“Tháng mười năm ngoái.”

“Mẹ anh chơi chứng khoán thua lỗ 200.000 tệ.”

“Anh có phải đã lấy tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng sau khi kết hôn để lấp khoản lỗ đó không?”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng giống như một quả bom vừa phát nổ.

Ầm một tiếng.

Nổ tung giữa phòng khách.

Tiếng khóc lóc của Vương Cầm lập tức nghẹn lại.

Tiếng bàn tán của đám họ hàng cũng biến mất hoàn toàn.

Cả căn phòng yên lặng đến đáng sợ.

Sắc mặt Chu Hạo.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi.

Đã trắng bệch như tờ giấy.

Anh ta nhìn tôi.

Như thể đang nhìn một người xa lạ hoàn toàn chưa từng quen biết.

04

Sắc mặt Chu Hạo trắng bệch như tờ giấy.

Đôi môi anh ta run lên.

Nhưng không thốt nổi một lời.

Vương Cầm cũng ngừng khóc.

Bà ta loạng choạng đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Cô nói bậy!”

“20 vạn tệ gì chứ? Tôi không biết!”

Tôi không thèm nhìn bà ta.

Ánh mắt tôi từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người Chu Hạo.

“Là tôi nói bậy, hay là anh không dám thừa nhận?”

Yết hầu Chu Hạo khẽ chuyển động.

Trên trán bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi li ti.

“Tĩnh Tĩnh, nghe anh giải thích đã.”

Giọng anh ta rất thấp.

Mang theo sự cầu xin.

“Chúng ta vào phòng nói chuyện được không?”

“Đừng nói ở đây.”

Tôi bật cười lạnh.

“Tại sao không thể nói ở đây?”

“Lúc anh lấy tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng để lấp khoản lỗ cho mẹ anh, sao anh không nghĩ đến việc nói với tôi?”

“Bây giờ biết mất mặt rồi à?”

Chị chồng Chu Lệ vội bước tới hòa giải.

“Ôi em dâu à, đều là người một nhà cả.”

“Mẹ lớn tuổi rồi, đầu tư chứng khoán thua lỗ nên tâm trạng không tốt.”

“Chu Hạo cũng chỉ vì hiếu thảo thôi mà.”

“Em đừng chấp nhặt như thế.”

Tôi quay sang nhìn cô ta.

“Hiếu thảo?”

“Dùng tiền của tôi để thể hiện lòng hiếu thảo của anh ta?”

“Chu Lệ, tôi hỏi chị.”

“20 vạn tệ là số tiền nhỏ lắm sao?”

“Đó là số tiền chúng tôi dành dụm để năm sau đổi xe.”

“Chị biết không?”

Sắc mặt Chu Lệ cứng đờ.

“Chị… chị không biết.”

“Không biết?”

Tôi lật sang một trang khác trong cuốn sổ.

Chỉ vào một dòng ghi chép.

“Tháng mười hai năm ngoái.”

“Con trai chị học trường mẫu giáo tư thục, còn thiếu 5 vạn tệ học phí.”

“Có phải Chu Hạo đã lén chuyển cho chị không?”

“Số tiền đó chị trả lại chưa?”

Mặt Chu Lệ lập tức đỏ bừng.

Như bị giẫm trúng đuôi.

Cô ta the thé hét lên.

“Hứa Tĩnh! Em có ý gì đây?”

“Em đang kiểm tra sổ sách của chị sao?”

“Chẳng phải chỉ có 5 vạn tệ thôi sao?”

“Có cần phải tính toán đến thế không?”

“Chị là chị ruột của nó!”

“Con trai chị là cháu ruột của nó!”

“Nó giúp chị một chút thì làm sao?”

Tôi khép mạnh cuốn sổ lại.

Một tiếng “bốp” vang lên.

“Đúng là không đáng bao nhiêu.”

“Dù sao tiêu cũng đâu phải tiền của chị.”

“Dĩ nhiên chị sẽ thấy chẳng có gì to tát.”

Tôi nhìn Chu Hạo.

Sự thất vọng trong lòng như thủy triều dâng lên.

Sắp nhấn chìm tôi hoàn toàn.

“Chu Hạo.”

“Rốt cuộc anh còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa?”

Ánh mắt Chu Hạo né tránh.

Anh ta không dám nhìn tôi.

“Hết rồi, Tĩnh Tĩnh.”

“Thật sự hết rồi.”

“Anh chỉ giúp mẹ và chị gái lần này thôi.”

“Anh thề.”

Thấy con trai bị dồn ép.

Vương Cầm lập tức lao lên.

Bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi.

“Đồ sao chổi!”

“Cô còn chưa chịu thôi à?”

“Đó là tiền của con trai tôi!”

“Nó muốn cho ai thì cho!”

“Liên quan gì đến cô?”

“Cô đã gả vào nhà họ Chu thì người là của nhà họ Chu!”

“Tiêu tiền của cô một chút thì sao?”

“Giỏi như thế thì đừng tiêu tiền của con trai tôi nữa!”

Những lời đó vừa ngu xuẩn vừa cay độc.

Như một lưỡi dao tẩm độc đâm thẳng vào người khác.

Tôi nhìn bà ta.

Đột nhiên bật cười.

“Được thôi.”

“Nếu bà đã nói như vậy.”

“Vậy hôm nay chúng ta tính sổ cho rõ ràng.”

Tôi bước tới ghế sofa.

Lấy từ trong túi xách ra điện thoại.

Cùng một xấp sao kê ngân hàng đã in sẵn.

Từng tờ.

Từng tờ một.

Tôi trải hết lên bàn trà.

Chẳng mấy chốc đã phủ kín cả mặt bàn.

“Chu Hạo.”

“Anh lại đây nhìn cho kỹ.”

“Ba năm kết hôn.”

“Thẻ lương của anh vẫn luôn nằm trong tay mẹ anh.”

“Mỗi tháng anh chỉ đưa tôi 3.000 tệ tiền sinh hoạt.”

“Anh thấy như vậy đủ không?”

“Tiền nước.”

“Tiền điện.”

“Tiền gas.”

“Tiền mạng.”

“Phí quản lý.”

“Tiền mua thức ăn.”

“Tiền gạo.”

“Tiền dầu ăn.”

“Tiền hoa quả.”

“Tất cả đồ dùng sinh hoạt trong nhà.”

“Thứ nào không cần tiền?”

“3.000 tệ đó còn không đủ chi tiêu cơ bản.”

Tôi cầm một tờ sao kê lên.

Đưa trước mặt anh ta.

“Đây là sao kê tài khoản lương của tôi.”

“Mỗi tháng tôi nhận 15.000 tệ.”

“Ngoài 3.000 tệ anh đưa.”

“Mỗi tháng tôi còn phải bù thêm ít nhất 5.000 tệ vào chi tiêu gia đình.”

“Khoản tiền đó là tôi bỏ ra.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử