Chương 4
Tôi cầm lấy một chai rượu ngoại vừa mở nắp, ngẩng đầu lên, từng ngụm lớn nuốt xuống.
Chất lỏng cay nồng chảy dọc cổ họng vào dạ dày.
Tôi bấu nát lòng bàn tay mới miễn cưỡng kìm được cơn buồn nôn.
Đến khi Phó Trầm Chu phản ứng lại, giật lấy chai rượu khỏi tay tôi thì nửa chai đã cạn.
“Cô điên rồi à? Không biết mình dị ứng với rượu sao?”
“Thẩm Thức Vi, vì tiền mà cô ngay cả mạng cũng không cần nữa à?”
Tôi bất lực kéo khóe môi lên.
Chỉ vào chai rượu.
“Chỗ này… đủ 400 nghìn chưa?”
Anh ta lấy điện thoại ra, gân xanh trên trán nổi lên dữ dội.
“Cầm tiền rồi cút cho tôi!”
Nhìn thông báo nhận được 400 nghìn tệ trên điện thoại.
Cuối cùng tôi cũng mỉm cười nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khi tôi loạng choạng bước ra khỏi quán bar.
Ở góc phố, mấy tên côn đồ như đã chờ sẵn từ lâu nhe răng cười nham hiểm rồi tiến lại gần.
“Là con nhỏ mà chị Thanh nói đó hả?”
“Chị Thanh dặn rồi, chỉ cần làm cho nó sảy thai, tụi mình sẽ được thưởng lớn!”
Tôi theo bản năng bỏ chạy về hướng ngược lại.
Nhưng ngay sau đó.
Rầm!
Một chiếc xe lao tới với tốc độ kinh hoàng, hất văng tôi ra xa.
Cơ thể tôi mềm nhũn như một con búp bê rách nát, ngã xuống giữa vũng máu.
Trước khi hôn mê.
Tôi chuyển toàn bộ 1 triệu tệ cùng tờ giấy phẫu thuật phá thai trong đêm tân hôn cho anh.
Lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.
Phó Trầm Chu.
Từ nay chúng ta không ai nợ ai.
Sống chết không gặp lại…
Sáng hôm sau.
Quản gia đánh thức Phó Trầm Chu đang say ngủ.
“Không hay rồi, thưa cậu chủ! Phu nhân cả đêm không về!”
Phó Trầm Chu nhíu mày, đầu đau như muốn nổ tung.
“Mặc kệ cô ta.”
“Hết tiền rồi tự khắc biết đường quay về.”
Nhưng bàn tay anh ta lại không nghe lời.
Vô thức với lấy điện thoại.
Khi nhìn rõ tin nhắn trên màn hình.
Đồng tử anh ta đột nhiên co rút dữ dội.
Cùng lúc đó, bản tin buổi sáng vang lên:
“Đêm qua, trước cửa quán bar Thanh Huy đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một phụ nữ trẻ tuổi tử vong tại chỗ, phương tiện gây tai nạn hiện đã bỏ trốn…”
Từng chữ trên màn hình anh ta đều nhận ra.
Nhưng ghép lại với nhau.
Anh ta lại giống như đột nhiên mắc chứng khó đọc, thế nào cũng không hiểu nổi.
Quán bar Thanh Huy.
Chính là nơi bọn họ tụ tập tối qua.
Mà góc áo lộ ra trong bức ảnh nạn nhân trên bản tin.
Lại giống hệt bộ quần áo Thẩm Thức Vi mặc hôm qua.
Bàn tay Phó Trầm Chu không thể khống chế mà run lên.
Quản gia nhận ra sự bất thường của anh ta, vội vàng đỡ lấy.
“Cậu chủ, cậu…”
“Đi điều tra ngay cho tôi!”
“Tôi không tin Thẩm Thức Vi chết rồi!”
“Cô ta ham tiền như vậy, trước khi chưa kiếm đủ tiền thì sao có thể cam tâm chết được!”
Quản gia khựng lại một chút.
Sau đó lập tức gật đầu nhận lệnh rồi lui ra.
Cơn đau đầu do say rượu khiến đầu óc Phó Trầm Chu gần như muốn nổ tung.
Trong đầu anh ta liên tục hiện lên những mảnh ký ức vụn vặt của ngày hôm qua.
Ánh mắt quyết tuyệt trên gương mặt Thẩm Thức Vi khi cầm chai rượu lên.
Lúc ngẩng đầu uống rượu, cô thậm chí còn không hề nhíu mày lấy một cái.
Nhưng rõ ràng trước đây, cô ấy chưa từng đụng đến một giọt rượu.
Tim Phó Trầm Chu đập dữ dội.
Anh đột ngột lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng.
Sau đó chật vật ngã ngồi xuống sàn, sắc mặt trắng bệch như người đã chết.
Đúng vậy.
Anh biết rõ Thẩm Thức Vi dị ứng với rượu, từ trước đến nay chưa bao giờ uống rượu.
Thế nhưng anh vẫn dùng tiền ép cô uống thứ rượu mạnh mà ngay cả anh cũng khó nuốt nổi.
Phó Trầm Chu thề rằng ban đầu anh không hề định làm như vậy.
Anh chỉ muốn nhìn cô xuống nước.
Muốn nhìn cô cúi đầu xin lỗi mình.
Kể từ sau khi kết hôn, Thẩm Thức Vi dường như chưa từng cười với anh lần nào.
Càng đừng nói đến việc dịu giọng hay nói lời mềm mỏng.
Cô ngày càng trở nên lặng lẽ và cứng nhắc.
Giống như một miếng bọt biển mặc cho người khác vò nặn.
Cho dù bị bắt nạt đến mức nào, trên gương mặt cô cũng chẳng có thêm cảm xúc gì.
Nhưng cô càng bình tĩnh.
Phó Trầm Chu lại càng tức giận.
Rõ ràng người làm sai là cô.
Là cô trước khi kết hôn đã bộc lộ bản chất thật, không diễn nổi nữa nên mới mở miệng vay tiền anh.
Tại sao người phải xuống nước lại là anh?
Ngay cả bản thân Phó Trầm Chu cũng không hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ gì.
Rõ ràng trước khi cưới, anh hoàn toàn có thể đá Thẩm Thức Vi đi.
Giống như cách anh từng bỏ rơi những cô gái ham tiền khác.
Nhưng anh đã không làm vậy.
Anh cũng có thể coi Thẩm Thức Vi như một bình hoa.
Dù sao bên ngoài cũng có không ít phụ nữ thèm khát vị trí bà Phó.
Thẩm Thức Vi vừa hay có thể làm lá chắn cho anh.
Cùng lắm sau này anh không về nhà nữa, mắt không thấy thì lòng không phiền.
Nhưng anh cũng không làm vậy.
Anh cứ cố tình tiến đến gần cô.
Cố tình hành hạ cô.
Như thể chỉ có như vậy mới có thể trút được ngọn lửa đang cháy trong lòng.
Ngày Thẩm Thức Vi đề nghị ly hôn.
Anh thừa nhận.











