Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tâm trạng của mình sẽ như thế nào.

Có lẽ sẽ tức giận.

Sẽ căm hận.

Hoặc sẽ cảm thấy ghê tởm theo bản năng.

Nhưng tôi không ngờ.

Tôi lại bình tĩnh đến vậy.

Bình tĩnh đến mức không gợn chút sóng nào.

Dáng vẻ đó của tôi dường như khiến Phó Trầm Chu hoảng sợ.

“Vi Vi, em sao thế?”

“Đừng dọa anh!”

Tôi lắc đầu, ngăn động tác định gọi bác sĩ của anh.

Chỉ khẽ nhếch môi.

“Lần này anh định hành hạ tôi kiểu gì nữa?”

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh hoảng loạn đến vậy.

Anh theo bản năng muốn nắm lấy cổ tay tôi.

Nhưng bị tôi lạnh lùng tránh đi.

Động tác của Phó Trầm Chu cứng đờ giữa không trung.

Khi ngẩng đầu nhìn tôi lần nữa.

Trong mắt anh tràn ngập đau khổ và bi thương.

“Trước đây là anh sai.”

“Anh đã hiểu lầm em.”

“Anh hứa với em, sau này tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến em tổn thương nữa!”

“Còn Tống Thanh… con đàn bà độc ác đó đã phải trả giá gấp nhiều lần rồi, sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa!”

“Tro cốt của mẹ cũng được anh cất giữ cẩn thận rồi, đợi em về để bà được an nghỉ dưới lòng đất.”

Tâm trạng vốn còn khá bình ổn của tôi.

Cuối cùng cũng dậy sóng khi nghe anh nhắc đến mẹ.

Tôi nhấc mắt lên.

Dùng chính ánh mắt mỉa mai mà ngày trước anh từng nhìn tôi để nhìn lại anh.

“Phó Trầm Chu. Rồi sao nữa?”

“Anh nghĩ chỉ cần làm những chuyện đó là tôi sẽ tha thứ cho anh sao?”

“Anh xem tôi là gì?”

“Một món đồ chơi để anh thích thì gọi đến, chán thì vứt bỏ sao?”

“Giữa chúng ta là hai mạng người.”

“Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi phải tha thứ cho anh thế nào đây?”

Mỗi chữ tôi nói ra.

Sắc mặt Phó Trầm Chu lại trắng thêm một phần.

Anh bất lực hé môi.

Như một đứa trẻ phạm lỗi.

Đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.

Chỉ không ngừng lẩm bẩm:

“Không phải… không phải như vậy…”

Tôi không còn gì muốn nói với anh nữa.

Vì thế tôi lùi lại một bước.

Kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

“Chúng ta ly hôn đi.”

“Coi như buông tha cho tôi, được không?”

Anh đau khổ và mờ mịt ngẩng đầu lên.

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt.

Cả người như đã vỡ vụn.

Chỉ cần một cơn gió thổi qua là tan biến.

Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra.

Trái tim tôi đã không còn khả năng rung động vì anh nữa.

Ngược lại.

Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh dù chỉ thêm một giây.

“Anh cứ xem như tôi đã chết rồi đi.”

“Đừng ép tôi.”

“Anh hiểu tôi mà. Một khi tôi đã quyết định điều gì, không ai có thể thay đổi được.”

“Giống như năm đó tôi quyết tâm lấy anh.”

“Và cũng giống như sau khi anh phản bội, tôi liều mạng cũng phải rời xa anh.”

Nói xong câu cuối cùng.

Tôi không chờ anh trả lời.

Mà xoay người bỏ đi.

Đi chưa được mấy bước.

Tôi nghe thấy phía sau vang lên giọng nói nghẹn ngào của Phó Trầm Chu.

“Vi Vi…”

“Chúng ta thật sự không thể quay lại như trước nữa sao?”

“Vậy nếu…”

“Nếu anh dùng mạng mình để đền cho em thì sao?”

Bước chân tôi khựng lại.

Nhưng tôi không quay đầu.

Kể từ ngày đó.

Tôi không gặp lại Phó Trầm Chu nữa.

Anh ủy thác cho trợ lý mang tro cốt của mẹ đến cho tôi.

Còn cưỡng ép chuyển vào tài khoản tôi hai mươi triệu tệ.

Nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện ly hôn.

Ngay lúc tôi đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Chuẩn bị khởi kiện ra tòa để giải quyết.

Thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một luật sư.

“Xin chào, cô là cô Thẩm phải không?”

“Rạng sáng hôm nay, anh Phó đã tự sát tại nhà riêng. Trước khi qua đời, anh ấy để lại di chúc, để toàn bộ tài sản cho cô.”

“Xin hỏi cô có thể sắp xếp thời gian để trao đổi về vấn đề thừa kế được không?”

Ban đầu.

Tôi còn tưởng đây lại là một trò gì đó của Phó Trầm Chu.

Cho đến khi nhìn thấy giấy chứng tử luật sư gửi tới.

Và thông báo chính thức từ phía cảnh sát.

Phó Trầm Chu tự sát trong biệt thự của mình.

Đồng thời.

Cảnh sát phát hiện một thi thể nữ đã phân hủy nghiêm trọng trong tầng hầm biệt thự.

Sau quá trình điều tra, người chết được xác định chính là Tống Thanh.

Ngoài bản di chúc đã được công chứng.

Anh còn để lại một tờ giấy ghi chú.

Trên đó chỉ có vài câu:

【Anh trả mạng cho em rồi.】

【Chỉ cần anh chết trước khi ly hôn, đời này em vẫn sẽ là vợ anh.】

【Vi Vi, anh đi trước một bước.】

【Kiếp sau anh sẽ đợi em.】

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó bước đến trước di ảnh của mẹ.

Nhẹ nhàng quẹt một que diêm.

Ngọn lửa lập tức nuốt chửng tờ giấy mỏng manh.

Phát ra những tiếng lách tách rất khẽ trong không khí.

Tựa như một tiếng thở dài nặng nề.

Hết.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử