Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Bài viết vừa đăng lên…
Giống như một hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh.
Ban đầu chỉ gợn vài vòng sóng nhỏ.
Có vài cú đêm vào bình luận trước.
“Tem.”
“Đọc xong thấy chủ thớt khổ thật, ôm một cái.”
“Loại chồng với mẹ chồng này không ly hôn thì để ăn Tết à?”
Tôi không để tâm tới phần bình luận.
Tôi biết.
Muốn lên men cần có thời gian.
Tôi tắt máy tính, đi tắm rồi ép bản thân nằm xuống giường.
Cơ thể rất mệt.
Nhưng tinh thần lại tỉnh táo khác thường.
Đầu óc như một cỗ máy vận hành tốc độ cao, liên tục tua lại từng bước trong ngày hôm nay, suy diễn mọi khả năng có thể xảy ra vào ngày mai.
Đêm đó, tôi ngủ rất chập chờn.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng rung điện thoại liên tục đánh thức.
Mở mắt ra nhìn.
Hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Hơn trăm tin nhắn WeChat và SMS.
Có của mẹ tôi.
Có của bạn bè.
Cũng có rất nhiều số lạ.
Tôi mở ứng dụng diễn đàn địa phương trước tiên.
Bài viết của tôi…
Bùng nổ rồi.
Chỉ sau một đêm, lượt xem đã vượt 100.000.
Hơn 3.000 bình luận.
Biên tập viên của diễn đàn còn ghim đỏ ngay trang chủ ở vị trí nổi bật nhất.
Khu bình luận gần như phẫn nộ tập thể.
“Đệt thật! Chuyện này xảy ra năm 2024 luôn hả? Đúng là mở mang tầm mắt!”
“Mẹ chồng này chắc yêu quái chuyển kiếp rồi! Trò cho vay sính lễ đúng là chưa từng thấy bao giờ!”
“Đàn ông nghiện cờ bạc mới là đáng sợ nhất! Chủ thớt chạy mau! Chạy càng xa càng tốt!”
“Tôi làm ở chính văn phòng khu phố đó đây! Tôi biết Trương Lan! Trời đất ơi, bình thường nhìn bà ta ra dáng người lắm, ai ngờ sau lưng lại thế này!”
“Lầu trên kể tiếp đi! Xin drama full!”
“Kể gì nữa, mấy chuyện nát của bà ta ở khu này ai mà không biết. Con trai vô dụng nên chỉ biết bám con dâu nuôi. Trước đây còn khoe khắp nơi rằng con dâu giỏi giang, hóa ra là kiểu ‘giỏi giang’ này đây.”
Dư luận hoàn toàn bùng nổ.
Tên của Trương Lan bị cư dân mạng đào sạch.
Đơn vị công tác cũ.
Địa chỉ khu tập thể cũ bà ta từng ở.
Tất cả đều bị lôi ra ánh sáng.
Thậm chí có người còn đăng luôn ảnh của bà ta.
Gương mặt lúc nào cũng treo nụ cười hiền hòa trước mặt họ hàng giờ đây bị đặt dưới kính lúp của dư luận, mặc cho hàng ngàn người soi mói và khinh miệt.
Tôi biết.
Bước thứ ba trong kế hoạch của tôi…
Đã thành công rồi.
Tôi gửi cho luật sư Vương một tin nhắn, kèm đường link bài đăng.
“Luật sư Vương, những thứ này có thể xem là bằng chứng cho việc bà Trương Lan gây ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng tới danh dự của tôi không?”
Luật sư Vương trả lời rất nhanh:
“Quá đủ rồi.”
“Cô Triệu, chiêu này của cô còn hiệu quả hơn cả thư luật sư.”
Tôi khẽ cười.
Điện thoại lại vang lên.
Là mẹ tôi gọi tới.
Lần này, giọng bà không còn nghẹn ngào nữa.
Mà mang theo cảm giác hả hê hiếm thấy.
“Nguyệt Nguyệt! Dì cả con vừa gọi cho mẹ!”
“Bà ấy xin lỗi rồi! Nói là mọi người hiểu lầm con, không ngờ Trương Lan lại là loại người như vậy!”
“Cả cậu con nữa! Cũng gọi điện tới rồi! Nói nhà mình chịu oan ức quá lớn!”
“Còn nói… còn nói muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Trần!”
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mẹ tôi ngẩng cao đầu ở đầu dây bên kia.
“Mẹ à, như vậy mới đúng.”
Tôi nói khẽ.
“Nhà mình đâu làm gì sai, không cần cúi đầu trước bất kỳ ai.”
“Đúng! Đúng!”
Mẹ tôi liên tục đáp.
“À đúng rồi, Trương Lan cũng gọi cho mẹ.”
“Ồ? Bà ta nói gì?”
“Có nói được gì đâu.”
Giọng mẹ tôi đầy hả giận.
“Cả cuộc điện thoại chỉ biết khóc, khóc đến nói chẳng rõ chữ nào. Cầu xin mẹ bảo con xóa bài trên mạng đi.”
“Nói bà ta biết sai rồi, nói nửa đời còn lại không còn mặt mũi sống nữa.”
“Thế mẹ trả lời sao?”
“Mẹ còn nói gì được nữa?”
Mẹ tôi bật cười.
“Mẹ đem nguyên mấy câu năm đó bà ta mắng mẹ trả lại y chang!”
“Mẹ bảo ‘bà cũng có ngày hôm nay đấy à’.”
“Rồi mẹ cúp máy luôn!”
“Đúng là sảng khoái chưa từng có!”
Tôi cũng bật cười.
Ba năm uất ức của mẹ tôi…
Cuối cùng cũng được trả lại hết trong ngày hôm nay.
Đúng lúc đó, một số điện thoại bàn lạ gọi tới.
Tôi nhấc máy.
“Alo, xin hỏi có phải cô Triệu Nguyệt không?”
Đầu dây bên kia là giọng đàn ông rất khách sáo, thậm chí còn mang theo chút nịnh nọt.
“Là tôi.”
“Chào cô chào cô, tôi là nhân viên của văn phòng khu phố nơi bà Trương Lan từng công tác.”
“Chúng tôi đã thấy bài viết của cô trên mạng. Lãnh đạo bên này cực kỳ coi trọng vụ việc.”
“Thay mặt đơn vị, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới cô. Đây là thiếu sót trong công tác giáo dục tư tưởng đối với cán bộ nghỉ hưu…”
“Cô xem…”
“Liệu cô có thể xóa bài đăng kia…”
“Không thể.”











