Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Đến tối, tôi nhận được một cuộc điện thoại khá bất ngờ.

Là dì cả của Trần Hạo.

“Tiểu Nguyệt à…”

Giọng bà ta nghe vô cùng gượng gạo, còn mang theo ý lấy lòng.

“Là dì cả đây.”

“Có việc gì sao?”

“Cái đó… dù sao chúng ta cũng từng là người một nhà…”

“Chuyện của cháu với Hạo Hạo, thật ra bọn dì cũng bị Trương Lan lừa thôi.”

“Con người bà ta cháu cũng biết mà, sĩ diện đến chết.”

“Cháu có thể… nể mặt mà tha cho họ một lần được không?”

“Dì à.”

Tôi trực tiếp cắt ngang.

“Hồi đó cả đám người đứng trước cửa nhà tôi, mắng tôi bất hiếu…”

“Đâu phải nói kiểu này.”

“Ôi dào, lúc đó chẳng phải hiểu lầm sao!”

Dì cả vội vàng giải thích.

“Nếu bọn dì biết sự thật thì chắc chắn đứng về phía cháu rồi!”

“Dì biết cháu là đứa trẻ tốt mà!”

“Không cần đâu.”

Tôi bình thản đáp.

“Hiện tại tôi và nhà họ Trần không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”

“Sau này cũng không muốn có thêm bất kỳ dây dưa gì.”

“Tiểu Nguyệt, đừng nói thế chứ!”

Giọng bà ta càng sốt ruột hơn.

“Thật ra hôm nay dì gọi cho cháu là muốn nói một chuyện.”

“Hạo Hạo nó… nó có lẽ thật sự không trả nổi đâu.”

“Ồ?”

“Từ sau khi tốt nghiệp, nó vốn chưa từng nghiêm túc đi làm ngày nào!”

“Suốt ngày chỉ lêu lổng bên ngoài, tiền toàn xin mẹ nó.”

“Cái lương hưu ít ỏi của Trương Lan làm sao đủ cho nó tiêu?”

“Cho nên mới…”

“Cho nên mới nhắm vào tôi đúng không?”

Tôi thay bà ta nói nốt phần còn lại.

“…Đúng vậy.”

Giọng dì cả nhỏ hẳn xuống.

“Trương Lan cũng hồ đồ quá rồi.”

“Có mỗi đứa con trai nên nuông chiều từ bé, thành ra hỏng luôn.”

“Người thân như bọn dì cũng từng khuyên rồi, nhưng vô dụng…”

Bà ta bắt đầu kể khổ, cố gắng tẩy sạch quan hệ của mình.

Tôi im lặng nghe hết.

Đợi bà ta nói xong, tôi mới chậm rãi hỏi:

“Vậy nên…”

“Hôm nay dì gọi cho tôi…”

“Là muốn tôi bỏ luôn khoản tiền đó sao?”

“Cũng không hẳn… dì chỉ muốn thương lượng với cháu xem có thể bớt chút được không? Hoặc trả góp cũng được.”

“Hiện giờ họ thật sự không xoay nổi tiền.”

“Đám cho vay kia hôm qua còn tìm tới tận nhà bọn dì rồi, dọa chết người.”

Tôi hiểu ngay.

Rắc rối cuối cùng cũng cháy ngược lên đầu bọn họ.

Bọn họ bắt đầu sợ rồi.

“Được thôi.”

Tôi nhàn nhạt đáp.

“Thật sao?!”

Giọng dì cả lập tức đầy kinh ngạc vui mừng.

“Bảo họ bán căn nhà cũ đang ở đi.”

Tôi chậm rãi nói.

“Bán là đủ trả rồi.”

Căn nhà đó là tổ sản của nhà họ Trần.

Cũng là niềm kiêu hãnh cuối cùng của Trương Lan.

11

Đầu dây bên kia lập tức nghẹn lại như bị bóp cổ.

“B… bán nhà?”

Dì cả lắp bắp.

“Không được đâu! Đó là cái gốc của họ mà! Bán rồi thì họ ở đâu?”

“Ở đâu là chuyện họ phải nghĩ.”

Giọng tôi bình thản vô cùng.

“Không phải chuyện của tôi.”

“Thuê nhà ở.”

“Hoặc tới nhà dì ở.”

“Thiếu gì cách.”

“Cái này… cái này sao được!”

Dì cả cuống lên.

“Nhà đó đứng tên bố Hạo Hạo! Là tài sản nhà họ Trần!”

“Vậy càng tốt.”

Tôi trực tiếp chặn họng bà ta.

“Trần Hạo là người thừa kế hợp pháp.”

“Nợ anh ta gây ra thì dùng nhà họ Trần trả.”

“Rất hợp tình hợp lý.”

“Triệu Nguyệt! Cháu không thể ác như thế!”

Cuối cùng dì cả cũng xé luôn lớp mặt nạ giả tạo.

Giọng bà ta bén nhọn hẳn lên.

“Cháu ép chết họ thì có lợi gì cho cháu?!”

“Lợi ích chính là…”

Tôi lạnh nhạt đáp.

“Lấy lại thứ vốn thuộc về tôi.”

“Sau đó cắt đứt sạch sẽ với cái đám khiến người khác buồn nôn như các người.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Tiện tay kéo luôn số bà ta vào danh sách đen.

Tôi biết rất rõ.

Đề nghị bán nhà…

Đã đâm trúng ngay điểm đau nhất của Trương Lan và Trần Hạo.

Căn nhà cũ nát kia…

Là chút tôn nghiêm cuối cùng của họ.

Bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay.

Quả nhiên.

Ngay ngày hôm sau, tình hình lại xuất hiện biến chuyển mới.

Trên mạng bắt đầu xuất hiện vài luồng dư luận khác.

Một số tài khoản clone liên tục nhảy vào bài viết của tôi bình luận.

“Chủ thớt chắc cũng chẳng tốt đẹp gì đâu? Ép nhà chồng tới mức này đúng là quá độc ác.”

“Một bàn tay không vỗ nên tiếng, chắc chắn bản thân cô ta cũng có vấn đề.”

“Tôi nghe nói con này là đào mỏ, thấy nhà chồng hết tiền nên đá luôn.”

“Đúng đúng đúng, nghe đâu cô ta ngoại tình với đại gia từ lâu rồi!”

Rõ ràng…

Đây là thủ đoạn thuê thủy quân của bọn họ.

Đáng tiếc.

Quá vụng về.

Thậm chí còn chưa cần tôi ra tay, cư dân mạng đã tự động xé xác đám tài khoản kia.

“Thủy quân ở đâu ra thế? Tẩy trắng kiểu cấp thấp này buồn cười chết mất.”

“Chủ thớt tung luôn lịch sử chuyển khoản hơn 600.000 tệ rồi đó! Đây là đào mỏ hay đi xóa đói giảm nghèo?”

“Tôi thấy là nhà họ Trần chó cùng rứt giậu thì có, còn mặt mũi nói người khác à?”

Tôi nhìn những bình luận đó, chỉ cười lạnh.

Bọn họ thật sự nghĩ…

Dùng vài chiêu trò rẻ tiền này là có thể đánh lạc hướng dư luận sao?

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử