Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

02

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Trên mặt Trương Lan thoáng chốc hiện lên vẻ đắc ý, như thể cuối cùng cũng túm được điểm yếu của tôi.

“Ồ——”

Bà ta cố tình kéo dài giọng.

“Thì ra là vậy à! Tôi đã bảo rồi mà, điều kiện nhà Hạo Hạo tốt thế, sao có thể tự dưng nhìn trúng cô được? Hóa ra là cô mặt dày bám lấy nó!”

Như vừa được tiếp thêm máu, bà ta chống nạnh, khí thế lại hùng hổ hẳn lên.

“Triệu Nguyệt, tôi nói cho cô biết, làm người phải biết uống nước nhớ nguồn! Nếu không phải nhà chúng tôi thương hại cô, cho cô một chỗ dựa, giờ cô còn chẳng biết đang lang thang ở cái xó nào đâu!”

Tôi nhìn Trần Hạo, chỉ thấy nực cười.

Đây là “vũ khí cuối cùng” của anh ta sao?

Lôi một quá khứ đã bị bóp méo đến méo mó ra để đứng trên cao phán xét đạo đức tôi?

“Tôi cầu xin anh?”

Tôi nhắc lại một lần, giọng bình thản.

“Chẳng phải vậy à?”

Ánh mắt Trần Hạo né tránh trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh lại cố ép mình cứng rắn.

“Ba năm trước nhà em xảy ra chuyện, cần gấp 500.000 tệ xoay vốn. Là ai giúp em? Là anh!”

“Mẹ anh lúc đó vốn không đồng ý, bà nói nhà em như cái hố không đáy. Là anh bất chấp mọi người phản đối, chịu đủ áp lực để cưới em!”

Anh ta nói đầy hùng hồn, như thể bản thân là hiệp sĩ cứu công chúa sa cơ vậy.

Trương Lan đứng bên cạnh gật đầu lia lịa.

“Đúng thế! Đúng thế! Hạo Hạo nhà tôi tốt bụng quá nên mới nuôi ra thứ vô ơn như cô! Vừa có chút tiền là lập tức đuổi hai mẹ con tôi ra ngoài!”

Tôi bật cười.

Không phải kiểu cười lạnh.

Mà là thật sự thấy buồn cười.

“Trần Hạo, trí nhớ anh không tốt, để tôi giúp anh nhớ lại.”

Tôi lấy điện thoại ra, mở ghi chú.

“Ba năm trước, ngày hai mươi tháng năm, công ty nhà tôi bị đứt dòng tiền, cần gấp 500.000 tệ để xoay sở. Tôi tìm anh, lúc đó anh là bạn trai tôi.”

“Tôi hỏi anh có thể giúp không. Anh nói mình mới đi làm, không có tiền tiết kiệm, nhưng có thể hỏi mẹ anh thử.”

“Ngày hôm sau, anh nói mẹ anh bảo có thể cho vay, nhưng không phải cho vay miễn phí.”

Tôi nói một câu, sắc mặt Trần Hạo lại trắng thêm một chút.

Còn sắc mặt Trương Lan thì lúc xanh lúc trắng.

“Điều kiện của mẹ anh là số tiền 500.000 tệ đó sẽ được tính thành sính lễ. Tôi phải lập tức kết hôn với anh.”

“Còn khoản tiền ấy, sau khi cưới tôi phải trả cả gốc lẫn lãi. Lãi suất tính theo mức vay ngân hàng cao nhất.”

Tôi cất điện thoại, nhìn hai mẹ con họ.

“Vậy rốt cuộc… là ai cầu xin ai?”

“Cô nói bậy!”

Trương Lan chói tai hét lên.

“Tôi khi nào bắt cô trả tiền?! Tôi là loại người keo kiệt thế sao? Cô vu khống tôi!”

“Thế à?”

Tôi mở album ảnh, đưa một tấm hình ra trước mặt bà ta.

Đó là ảnh chụp giấy vay tiền viết tay.

Nét chữ xiêu vẹo kia chính là chữ của Trương Lan.

Trên giấy trắng mực đen ghi rõ:

“Hôm nay Triệu Nguyệt vay của bà Trương Lan số tiền 500.000 tệ, dùng làm sính lễ. Sau hôn nhân, Triệu Nguyệt có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi…”

Phần ký tên là tên tôi và Trần Hạo.

Mắt Trương Lan dán chặt lên bức ảnh, môi run cầm cập, một chữ cũng không nói nổi.

“Khoản tiền đó, năm thứ hai sau kết hôn tôi đã trả hết. Cả gốc lẫn lãi tổng cộng là 580.000 tệ. Đây là lịch sử chuyển khoản.”

Tôi lướt sang tấm ảnh tiếp theo.

Trần Hạo hoàn toàn câm lặng.

Đầu cúi gằm xuống như con gà trống thua trận.

“Còn căn nhà này…”

Tôi cất điện thoại, đảo mắt nhìn khắp căn nhà do chính tay mình thiết kế và sửa sang.

“Là tôi dùng tiền của mình mua đứt toàn bộ. Chủ sở hữu cũng chỉ có tên tôi.”

“Không liên quan một xu nào tới anh, tới mẹ anh, hay cái gọi là nhà họ Trần của các người.”

“Giờ mọi chuyện đã rõ chưa?”

Tôi chỉ tay về phía cửa.

“Hành lý tôi dọn giúp xong rồi. Hai người có thể đi được rồi.”

Trương Lan ngồi phịch xuống sàn.

Lần này, bà ta thật sự sụp đổ.

Bà ta bắt đầu gào khóc om sòm, vừa khóc vừa đập tay xuống nền nhà.

“Ông trời không có mắt mà! Tôi cực khổ nuôi con trai khôn lớn, cưới vợ cho nó, cuối cùng đến chỗ ở cũng chẳng còn!”

“Tôi tạo nghiệp gì mới cưới phải cái loại đàn bà lòng dạ rắn rết thế này chứ! Đuổi cả mẹ chồng lẫn chồng ra khỏi nhà!”

Tiếng khóc the thé vang vọng khắp phòng khách trống trải, chói tai đến nhức óc.

Trần Hạo đứng bên cạnh, tay chân luống cuống, mặt đầy xấu hổ và lúng túng.

Anh ta muốn đỡ Trương Lan dậy nhưng không dám.

Muốn nói gì với tôi lại chẳng mở miệng nổi.

Tôi lạnh nhạt nhìn màn kịch trước mặt.

Tôi biết rất rõ.

Với kiểu người này, nói đạo lý là vô ích.

Tôi lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cảnh sát.

Đúng lúc ấy, tiếng khóc của Trương Lan đột ngột dừng lại.

Bà ta ngẩng đầu lên.

Trong đôi mắt đỏ hoe chợt lóe qua tia xảo quyệt.

Bà ta móc điện thoại ra, ngón tay bấm lia lịa.

“Được lắm! Triệu Nguyệt, cô giỏi lắm!”

Bà ta nghiến răng ken két.

“Không phải cô muốn đuổi chúng tôi đi sao? Được thôi! Hôm nay tôi sẽ để toàn bộ họ hàng bạn bè tới xem thử cô là loại người gì!”

“Tôi để mọi người phân xử! Xem trên đời này có kiểu con dâu nào đuổi cả mẹ chồng lẫn chồng ra khỏi nhà không!”

Điện thoại kết nối.

Ngay lập tức, bà ta đổi sang giọng khóc lóc thảm thương.

“Alo? Chị cả à? Mau tới đây đi! Tôi… tôi sắp bị con dâu ép chết rồi!”

“Nó đòi ly hôn còn muốn đuổi cả tôi với Hạo Hạo ra khỏi nhà! Giờ chúng tôi đến chỗ ngủ cũng không có…”

Bà ta vừa khóc lóc thêm mắm dặm muối qua điện thoại, vừa không quên lia ánh mắt độc địa về phía tôi.

Hết cuộc này tới cuộc khác được gọi đi.

Chú bác.

Cậu mợ.

Cô dì.

Chưa đầy nửa tiếng, trước cửa nhà tôi đã náo nhiệt hẳn lên.

Tiếng chuông cửa, tiếng gõ cửa vang liên tiếp không ngừng.

Trương Lan như tìm được cứu tinh, lập tức bật dậy khỏi sàn chạy đi mở cửa.

Một đám người ào ào kéo vào nhà.

03

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế, A Lan?”

Một người phụ nữ hơi mập, tóc uốn xoăn vừa bước vào cửa đã lập tức kéo tay Trương Lan. Bà ta là dì cả của Trần Hạo.

“Chị cả! Cuối cùng mọi người cũng tới rồi!”

Vừa nhìn thấy người thân, nước mắt Trương Lan lại tuôn như vỡ đê.

“Mọi người phải phân xử cho em đó!”

“Tiểu Nguyệt à, có chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao lại thành ra thế này?”

Một người đàn ông trung niên trông khá nhã nhặn cau mày hỏi tôi. Ông ấy là cậu của Trần Hạo.

Phòng khách lập tức chật kín người, tiếng nói chuyện ồn ào vang lên khắp nơi.

Ai nấy đều nhìn tôi với vẻ khó hiểu xen lẫn trách móc.

Dì cả của Trần Hạo đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc như dao.

“Triệu Nguyệt, dì luôn xem cháu như con cháu trong nhà. Cháu nói xem, sao cháu lại làm ra chuyện như thế này được? Dù có không sống nổi với Hạo Hạo nữa, cũng đâu thể ép người ta đến mức này chứ? Cháu nhìn mẹ cháu xem, khóc thành ra thế nào rồi!”

“Đúng đấy.”

Một người họ hàng xa lập tức hùa theo.

“Một ngày vợ chồng cũng trăm ngày nghĩa. Hơn nữa đó còn là mẹ chồng cháu, là bậc trưởng bối! Sao cháu có thể đuổi trưởng bối ra ngoài được? Quá không hiểu chuyện rồi!”

Cậu của Trần Hạo quay sang nhìn anh ta.

“Hạo Tử, con nói xem, rốt cuộc là thế nào?”

Trần Hạo ấp úng mãi mới nói được vài chữ:

“Cậu… bọn con… chỉ là có chút hiểu lầm…”

“Hiểu lầm cái gì!”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử