Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Giọng tôi không lớn.

Nhưng từng chữ đều như gõ thẳng vào tim mọi người.

Lần này, không còn ai dám lên tiếng trách móc tôi nữa.

Ai nấy nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp.

Cuối cùng vẫn là cậu của Trần Hạo mở miệng trước.

Ông thở dài, như thể già đi cả chục tuổi chỉ trong chớp mắt.

“Đi thôi. Tất cả về đi.”

Ông quay sang nói với mọi người.

Sau đó bước tới cạnh Trần Hạo, vỗ vai anh ta.

“Hạo Tử, đỡ mẹ con dậy trước đi bệnh viện xem sao.”

“Đừng ở đây… mất mặt nữa.”

Hai chữ “mất mặt” ông nói rất khẽ.

Nhưng lại như cái tát giáng thẳng vào mặt hai mẹ con Trần Hạo và Trương Lan.

Đám họ hàng như được đại xá, từng người cúi đầu lặng lẽ đi ra cửa.

Không ai còn nhìn tôi nữa.

Cũng chẳng ai buồn để ý tới Trương Lan.

Trần Hạo vất vả đỡ bà ta dậy.

Đầu gối Trương Lan rõ ràng bị thương không nhẹ, đau đến méo cả mặt, nhưng bà ta không còn khóc lóc om sòm nữa.

Chỉ dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào tôi, hận ý gần như sắp tràn ra ngoài.

“Triệu Nguyệt…”

Bà ta nghiến răng ken két, từng chữ bật ra từ kẽ răng.

“Cô cứ đợi đấy. Tôi chưa xong với cô đâu.”

Tôi lạnh nhạt nhìn hai mẹ con họ.

“Được.”

“Tôi đợi.”

Tôi mở cửa giúp họ.

Trần Hạo dìu Trương Lan tập tễnh bước ra ngoài, kéo theo chiếc vali tôi đã dọn sẵn cho họ.

Cánh cửa đóng “rầm” một tiếng.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Tôi tựa lưng vào cánh cửa, thở ra một hơi thật dài.

Cuộc chiến kéo dài suốt ba năm ấy…

Có lẽ cuối cùng cũng kết thúc vào khoảnh khắc này.

Trong không khí vẫn còn vương lại mùi hỗn tạp của đám người vừa rồi.

Tôi bước tới mở tung tất cả cửa sổ.

Gió lạnh lập tức tràn vào, thổi tan cảm giác ngột ngạt trong căn phòng.

Tôi nhìn căn nhà rộng lớn trống trải trước mắt.

Không có cảm giác chiến thắng.

Chỉ còn lại sự mệt mỏi thấm tận xương.

Điện thoại rung lên một cái.

Tôi cầm lên nhìn.

Là tin nhắn WeChat mẹ tôi gửi tới.

Tôi mở ra, bên trong là một đoạn voice.

Giọng mẹ tôi run rẩy, nghẹn ngào xen lẫn hoảng hốt truyền qua loa điện thoại.

“Nguyệt Nguyệt! Mau gọi lại cho mẹ! Có chuyện rồi! Mẹ Trần Hạo vừa gọi điện cho mẹ, nói… nói con không thể sinh con, còn ra ngoài cặp bồ nên mới bị nhà họ Trần đuổi ra khỏi nhà!”

05

Giọng mẹ tôi run lên từng hồi.

Mỗi chữ như một cây kim đâm thẳng vào tim tôi.

Điện thoại suýt nữa tuột khỏi tay.

Tôi lập tức gọi lại.

Gần như vừa đổ chuông bên kia đã bắt máy.

“Mẹ!”

“Nguyệt Nguyệt à!”

Tiếng mẹ tôi bật khóc ở đầu dây bên kia.

“Con mụ già khốn kiếp đó bị điên rồi phải không! Sao bà ta có thể vu khống con như thế chứ! Nhà mình đào mộ tổ nhà bà ta lên hay sao mà bà ta phải hại con thế này!”

“Mẹ, mẹ đừng vội, từ từ nói cho con nghe. Bà ta đã nói gì?”

Tôi ép bản thân bình tĩnh lại.

“Mụ ta nói… nói con cưới ba năm mà bụng chẳng có động tĩnh gì, là loại đàn bà không sinh được con, là con gà không biết đẻ!”

Mẹ tôi tức đến mức giọng biến dạng.

“Còn nói ngoài kia con đã có đàn ông khác từ lâu rồi! Lần ly hôn này là bị đuổi tay trắng, nhà cửa xe cộ chẳng lấy được đồng nào, giờ bị người ta đá ra ngoài, không có chỗ để đi!”

Sự vô liêm sỉ của Trương Lan một lần nữa phá vỡ giới hạn nhận thức của tôi.

Trắng đen đảo lộn.

Không có cũng nói thành có.

Bà ta biến mình thành một người bị hại.

Một bà mẹ chồng bị con dâu ngoại tình, lại còn không thể sinh con làm cho đau lòng đến tận cùng.

Còn tôi…

Lại thành một người đàn bà lăng loàn, không biết liêm sỉ, mang bệnh kín rồi bị nhà chồng ruồng bỏ.

Loại tin đồn này, đối với danh tiếng của một người phụ nữ mà nói, gần như là đòn hủy diệt.

Đặc biệt là ở cái thị trấn nhỏ quê tôi.

Nơi nước bọt của người đời cũng đủ nhấn chìm một người.

“Mụ ta còn gọi điện cho dì cả với cậu con nữa! Giờ họ hàng nhà mình ai cũng biết rồi! Người nào cũng gọi hỏi mẹ xảy ra chuyện gì! Mặt mũi này của mẹ…”

Tiếng mẹ tôi nghẹn lại.

“Sau này mẹ biết gặp ai nữa đây…”

Tim tôi như bị một bàn tay bóp nghẹt.

Vừa đau vừa nghẹn.

Bọn họ nhắm vào tôi, tôi có thể không quan tâm.

Nhưng bọn họ lại lôi gia đình tôi ra làm bia đỡ đạn.

Giẫm lên thể diện và lòng tự trọng của mẹ tôi để trả thù tôi.

Điều đó đã chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi.

“Mẹ, nghe con nói.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử