Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Luật sư Vương, là tôi, Triệu Nguyệt.”
“Chào cô Triệu. Mọi việc giải quyết ổn thỏa rồi chứ?”
Giọng luật sư Vương bình tĩnh và chuyên nghiệp.
“Xong rồi. Nhưng vừa phát sinh thêm chút vấn đề.”
Tôi dùng cách ngắn gọn nhất kể lại chuyện vừa nhận điện thoại đòi nợ, cùng việc Trương Lan bịa đặt bôi nhọ mẹ con tôi.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Ý cô là?”
“Ý tôi là…”
Tôi nhìn ánh đèn thành phố đang dần sáng lên ngoài cửa sổ.
“Tôi không muốn tiếp tục bị động nữa.”
“Tôi định khởi kiện.”
“Thứ nhất, kiện bà Trương Lan tội xâm phạm danh dự và phỉ báng.”
“Thứ hai, tôi cần anh giúp tôi xin lệnh bảo vệ an toàn cá nhân từ tòa án.”
“Lệnh bảo vệ an toàn cá nhân?”
Luật sư Vương hơi bất ngờ.
“Đúng.”
“Tôi vừa nhận được điện thoại đe dọa. Đối phương lấy lý do nợ của Trần Hạo để uy hiếp sẽ tới nhà gây sự.”
“Tôi có ghi âm cuộc gọi.”
Tôi bấm lưu file ghi âm.
“Tôi hiểu rồi.”
Luật sư Vương lập tức nắm được ý định của tôi.
“Về chứng cứ phỉ báng, cô cần nhanh chóng cố định bằng chứng. Ví dụ như lời làm chứng của họ hàng bên cô, hoặc ảnh chụp đoạn chat Trương Lan tung tin trong nhóm người thân.”
“Còn lệnh bảo vệ an toàn cá nhân, chỉ cần chứng cứ đầy đủ thì sẽ được phê duyệt khá nhanh.”
“Có thứ đó rồi, nếu họ còn dám tới quấy rối, cô có thể trực tiếp báo cảnh sát để tạm giữ.”
“Được. Tôi sẽ thu thập chứng cứ sớm nhất có thể.”
“Còn khoản nợ của Trần Hạo…”
Luật sư Vương tiếp tục.
“Nếu hai người đã ly hôn, hơn nữa cô chứng minh được đó là khoản nợ phát sinh từ cờ bạc, không dùng cho sinh hoạt gia đình, thì về pháp luật cô không có nghĩa vụ trả thay.”
“Việc cô cần làm bây giờ là cắt đứt hoàn toàn với anh ta.”
“Tôi hiểu.”
Cúp máy xong, suy nghĩ của tôi càng rõ ràng hơn.
Kế hoạch phản công của tôi cần đi theo ba bước.
Bước đầu tiên: bảo vệ bằng pháp luật.
Xin lệnh bảo vệ an toàn cá nhân, đồng thời khởi kiện Trương Lan.
Đó là chiếc khiên.
Bảo vệ tôi và gia đình khỏi bị quấy rối.
Bước thứ hai: đảo ngược dư luận.
Chẳng phải Trương Lan thích đảo trắng thay đen sao?
Vậy tôi sẽ phơi toàn bộ sự thật dưới ánh mặt trời.
Đó là mũi giáo.
Đâm thủng mọi lời dối trá của bà ta.
Bước thứ ba: cắt đứt hoàn toàn.
Để vấn đề nợ nần của Trần Hạo triệt để bùng nổ.
Để hai mẹ con họ bị chính đống hỗn độn mình tạo ra nhấn chìm, không còn sức mà dây dưa với tôi nữa.
Đó mới là đòn kết liễu.
Mà bây giờ…
Tới lúc thực hiện bước thứ hai.
Tôi mở lại nhóm cư dân khu chung cư.
Trong nhóm vẫn đang nói chuyện phiếm.
Người hỏi lịch cắt nước.
Người rủ mua chung hoa quả.
Tôi hít sâu một hơi rồi bắt đầu gõ chữ.
Tôi không viết bài dài tố cáo.
Cũng không chửi bới cảm tính.
Tôi chỉ gửi một tấm ảnh và một đoạn tin nhắn ngắn.
Bức ảnh là ảnh chụp giấy vay tiền 500.000 tệ kia.
Còn nội dung là:
“Xin chào mọi người, tôi là Triệu Nguyệt, chủ nhà căn 701 tòa 12 đơn nguyên 1.”
“Vì lý do cá nhân, hôm nay tôi và chồng cũ là anh Trần Hạo đã hoàn tất thủ tục ly hôn.”
“Ngay sau đó, mẹ chồng cũ là bà Trương Lan đã gọi điện cho mẹ tôi cùng người thân bạn bè để lan truyền những tin đồn sai sự thật liên quan đến danh dự cá nhân của tôi.”
“Để tránh hàng xóm hiểu lầm, tôi xin đính chính vài điều.”
“Thứ nhất, trong thời gian hôn nhân với anh Trần Hạo, tôi chưa từng có bất kỳ hành vi phản bội hôn nhân nào.”
“Thứ hai, căn hộ hiện tại do tôi tự bỏ tiền mua trước hôn nhân, không liên quan tới anh Trần Hạo. Việc yêu cầu anh ta và mẹ rời đi là quyền hợp pháp của tôi.”
“Thứ ba, về sính lễ. Năm đó khoản 500.000 tệ phía nhà họ Trần đưa thực chất là tiền vay. Sau kết hôn tôi đã hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi tổng cộng 580.000 tệ.”
“Tất cả đều có bằng chứng.”
“Xin lỗi đã làm phiền mọi người.”
Tin nhắn vừa gửi đi.
Nhóm cư dân im lặng suốt ba giây.
Sau đó…
Mọi thứ hoàn toàn bùng nổ.
Hàng loạt câu “đệt mẹ”, “vãi thật”, cùng đủ loại sticker kinh ngạc lập tức spam kín màn hình.
Avatar của dì cả Trần Hạo trong danh sách thành viên sáng lên một cái rồi nhanh chóng im bặt.
Tôi biết.
Bà ta đã nhìn thấy rồi.
Ngay sau đó, điện thoại tôi bắt đầu rung liên tục.
Là Trần Hạo gọi tới.
Tôi thẳng tay tắt máy.
Anh ta gọi lại lần nữa.
Tôi tiếp tục cúp máy, sau đó kéo thẳng vào danh sách đen.
WeChat lại hiện thêm một lời mời kết bạn.
Chính là số điện thoại đòi nợ ban nãy.
Dòng xác minh chỉ có một câu:
“Mở cửa. Bọn tao đang đứng trước nhà mày.”











