Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Đó là cuộc gọi video.
Bên kia màn hình là một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng.
Số hiệu cảnh sát trước ngực ông ấy hiện rõ mồn một.
“Hành vi của các anh đã cấu thành tội xâm nhập nhà ở trái phép và gây rối trật tự.”
“Chúng tôi đã xác định được thông tin danh tính của các anh.”
“Ngay bây giờ, lập tức dừng hành vi phạm pháp lại!”
Giọng cảnh sát truyền qua loa ngoài.
Không lớn.
Nhưng mang theo uy áp khiến người ta lạnh sống lưng.
Nụ cười trên mặt tên đầu trọc lập tức cứng đờ.
Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới…
Tôi lại “đón tiếp” hắn theo cách này.
Hai tên đồng bọn phía sau cũng đứng chết trân.
Đúng lúc ấy, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.
Ngày càng gần.
Ngày càng rõ.
“Cảnh sát… cảnh sát tới thật rồi!”
Một tên lưu manh run giọng.
Mặt tên đầu trọc trắng bệch.
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn tôi rồi quay người định bỏ chạy.
“Đứng im! Không được nhúc nhích!”
Mấy cảnh sát mặc đồng phục đã lao lên cầu thang, thiết bị chống bạo động đen ngòm chĩa thẳng vào bọn chúng.
Hai bảo vệ khu chung cư cũng nhân cơ hội nhào tới, ghì chặt ba tên kia xuống.
Ngay từ khoảnh khắc tôi mở cửa…
Kết cục của màn kịch này đã được định sẵn.
Tôi cúp cuộc gọi video.
Lúc nãy khi liên lạc với luật sư Vương, anh ấy đã cho tôi WeChat của một người bạn làm trong đồn cảnh sát.
Sau khi tôi nhờ giúp đỡ, vị cảnh sát kia bảo tôi dùng video call để uy hiếp tâm lý đám đòi nợ, đồng thời kéo dài thời gian cho cảnh sát tới nơi.
Hiển nhiên…
Cách này cực kỳ hiệu quả.
Cảnh sát nhanh chóng khống chế hiện trường, còng tay cả ba người lại.
Còn tôi, với tư cách người báo án, phải tới đồn lấy lời khai.
Tôi thay thêm áo khoác, khóa cửa cẩn thận.
Lúc xuống dưới lầu, tôi nhìn thấy rất nhiều hàng xóm đang đứng trước sảnh xem náo nhiệt.
Ánh mắt họ nhìn tôi không còn là kiểu hóng chuyện tám nhảm lúc trước nữa.
Mà nhiều thêm vài phần kiêng dè và thương cảm.
Xe cảnh sát bật đèn, hú còi rời đi.
Tôi biết.
Chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Tôi lấy điện thoại ra, mở nhóm cư dân.
Trong lúc mọi người còn đang bàn tán về cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi…
Tôi tung ra lô bằng chứng thứ hai.
Là từng ảnh chụp lịch sử chuyển khoản của Trần Hạo.
Mỗi khoản đều chuyển từ tài khoản của tôi sang tài khoản anh ta.
Có khoản vài nghìn tệ.
Có khoản mấy chục nghìn tệ.
Tổng cộng vượt quá 600.000 tệ.
Tôi đính kèm một đoạn ngắn:
“Cảm ơn sự quan tâm của mọi người cùng ban quản lý chung cư.”
“Ba người vừa rồi tới gây sự là vì khoản nợ cờ bạc cá nhân của chồng cũ tôi, anh Trần Hạo.”
“Trong hai năm qua, tôi đã nhiều lần thay anh ta trả nợ với tổng số tiền vượt quá 600.000 tệ.”
“Xin lỗi vì chuyện riêng của tôi đã gây ảnh hưởng và hoảng sợ cho mọi người.”
“Từ hôm nay trở đi, mọi hành vi của anh ta đều không còn liên quan tới tôi.”
Nếu như tờ giấy vay tiền lúc trước chỉ khiến hàng xóm nhìn rõ bộ mặt của Trương Lan…
Thì lần này…
Tôi là trực tiếp lột sạch lớp da cuối cùng của Trần Hạo.
Tôi muốn tất cả mọi người nhìn thật rõ.
Cả gia đình đó…
Rốt cuộc là loại người gì.
08
Ánh đèn trong đồn cảnh sát trắng bệch đến lạnh người.
Soi lên gương mặt ai cũng nhợt nhạt không còn chút huyết sắc.
Tôi làm xong lời khai rồi bước ra ngoài.
Tên đầu trọc cầm đầu tên Lưu Tam, đang cùng hai đồng bọn bị còng trên ghế dài ngoài hành lang.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt hắn lập tức đỏ ngầu.
“Con khốn!”
Hắn gào lên với tôi.
“Mày dám chơi tao! Mày cứ chờ đó! Chuyện này chưa xong đâu!”
Cảnh sát bên cạnh lập tức quát lớn:
“Ngồi yên!”
Tôi bước tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống.
“Tôi nhắc lại lần cuối.”
“Tôi và Trần Hạo đã ly hôn.”
“Nợ của anh ta, tôi sẽ không trả một xu nào.”
“Đừng có mơ!”
Lưu Tam nghiến răng ken két.
“Cha nợ con trả, chồng nợ vợ trả! Đó là quy tắc!”
“Anh nói quy tắc với tôi à?”
Tôi bật cười.
“Vậy tôi nói luật với anh.”
“Theo điều 1064 Bộ luật Dân sự, khoản nợ do một bên vợ hoặc chồng đứng tên vượt quá nhu cầu sinh hoạt gia đình trong thời kỳ hôn nhân sẽ không được xem là nợ chung.”
“Nợ cờ bạc chính là loại đó.”
“Nếu các anh không phục, có thể đi kiện Trần Hạo.”
“Hoặc tìm người giám hộ của anh ta…”
“Tức bà Trương Lan.”
Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ “người giám hộ”.
Lưu Tam ngây người.
Rõ ràng hắn không ngờ một người phụ nữ như tôi lại hiểu luật đến thế.
Ngay cả viên cảnh sát đứng cạnh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt hơi bất ngờ.
“Đừng… đừng có hù tao!”
Lưu Tam ngoài mạnh trong yếu gằn giọng.
“Tôi có hù hay không, anh cứ tìm luật sư hỏi thử là biết.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Tôi không hứng thú lãng phí lời với loại người này.
Mục đích của tôi đã đạt được rồi.
Thứ nhất.
Để bọn chúng hiểu rằng từ chỗ tôi sẽ không moi được đồng nào.
Thứ hai.
Dẫn ngọn lửa tới đúng nơi nó nên cháy.
Chính là Trần Hạo và Trương Lan.
Vừa bước ra khỏi cổng đồn cảnh sát, điện thoại tôi liền vang lên.
Là cuộc gọi mà tôi đã đoán trước.
Cậu của Trần Hạo.











