Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Được.”

Cuối cùng cô nói.

Tôi nhận những chứng cứ này.”

Nhưng bà phải ra tòa làm chứng, chỉ đích danh Cố Trường Hà.”

Tô Uyển Thanh gật đầu.

Tôi đồng ý.”

“Còn nữa.”

Lâm Tri Hạ đứng dậy.

“Bà phải xin lỗi cha tôi.”

Tô Uyển Thanh sững ra.

Tôi biết.”

Bà ta cúi đầu.

Tôi sẽ làm.”

Lâm Tri Hạ xoay người đi ra khỏi phòng tiếp khách.

“Chú Châu.”

Cô nói.

“Liên hệ luật sư và báo cảnh sát.”

“Đại tiểu thư, báo về chuyện gì?”

“Chuyển giao trái phép bí mật thương mại, làm giả di chúc và nghi ngờ can thiệp vào quá trình điều trị của cha cháu.”

Lâm Tri Hạ đặt chiếc USB vào túi niêm phong.

“Chúng ta chỉ cung cấp chứng cứ, không tự kết luận ai phạm tội.”

“Để cơ quan điều tra xác minh.”

Chú Châu gật đầu.

“Vâng.”

Tô Uyển Thanh được luật sư đưa đến cơ quan điều tra ngay trong chiều hôm đó.

Bà ta giao nộp bản gốc di chúc, toàn bộ ghi âm, chứng từ chuyển khoản và danh sách những người từng liên lạc với mình.

Cảnh sát không lập tức bắt ai.

Họ niêm phong tài liệu, giám định dữ liệu trong USB, đối chiếu hồ sơ bệnh viện và triệu tập từng người liên quan để lấy lời khai.

Phó Tư Hành cũng giao bản gốc những tài liệu mà phòng pháp chế của Phó Thị đã thu thập được.

Lâm Tri Hạ không tham gia vào quá trình điều tra ngoài việc cung cấp chứng cứ theo yêu cầu.

Cô hiểu rằng sự thật không thể được quyết định bằng suy đoán hay lòng căm hận.

Ba tuần sau, Châu Kiến Quốc bị phát hiện tại một thành phố biên giới khi đang chuẩn bị ra nước ngoài.

Sau khi bị bắt, hắn thừa nhận đã nhận tiền của Tô Uyển Thanh và Cố Trường Hà để lấy dữ liệu nội bộ của Thịnh Thế.

Hắn cũng khai rằng theo chỉ đạo của Cố Trường Hà, hắn đã tráo hai lô t.h.u.ố.c của cha Lâm Tri Hạ và tiêu hủy một phần hồ sơ xét nghiệm, khiến việc điều trị bị trì hoãn.

Kết quả giám định lại bệnh án, mẫu xét nghiệm còn lưu và lịch sử nhập t.h.u.ố.c của bệnh viện phù hợp với lời khai đó.

Cố Trường Hà bị bắt sau khi cơ quan điều tra thu thập đủ chứng cứ về việc tổ chức đ.á.n.h cắp công nghệ, làm giả giao dịch và chủ mưu can thiệp vào quá trình điều trị của cha Lâm Tri Hạ.

Cố Diễn Chi bị điều tra vì trực tiếp điều hành công ty bình phong nhận công nghệ của Thịnh Thế.

Hắn chủ động giao nộp máy chủ, trả lại quyền sở hữu công nghệ và khai báo vai trò của cha mình, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về những hành vi đã thực hiện.

Tô Uyển Thanh bị truy cứu trách nhiệm vì làm giả di chúc, chiếm đoạt tài sản và tham gia chuyển giao trái phép công nghệ.

Việc bà ta tự nguyện giao chứng cứ và làm chứng được cơ quan  thẩm quyền xem xét, nhưng không xóa bỏ những sai lầm đã gây ra.

Ba tháng sau, vụ án được chuyển sang giai đoạn truy tố.

Thịnh Thế thu hồi được quyền sở hữu đối với ba công nghệ cốt lõi, hủy các hợp đồng chuyển giao trái phép và hoàn tất việc tái cấu trúc ban quản lý.

Dự án phía nam thành phố vẫn được triển khai cùng Phó Thị theo hợp đồng mới.

Mọi quyết định liên quan đến công nghệ đều phải  sự đồng thuận bằng văn bản của hai bên, dòng tiền được kiểm toán độc lập và không một cá nhân nào  thể tự ý thay đổi điều khoản.

Ngày tấm biển mới của Thịnh Thế được treo lên, Lâm Tri Hạ trở về nhà cũ ở Giang Thành.

Căn nhà đã được sửa lại, khu vườn được dọn sạch, bức ảnh của cha cô được đặt trang trọng trong phòng khách.

Cô đứng trước ảnh rất lâu.

“Cha.”

Cô nhẹ giọng nói.

“Con đã tìm được sự thật.”

“Những thứ thuộc về cha và công ty, con cũng đã lấy lại.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Phó Tư Hành đứng ở bậc thềm, trong tay không cầm hoa, cũng không mang theo quà.

“Anh đến làm gì?”

Lâm Tri Hạ hỏi.

“Báo cáo tiến độ dự án.”

Anh đưa cho cô một tập hồ sơ.

“Với tư cách đối tác.”

Lâm Tri Hạ nhận lấy, lật qua vài trang.

“Báo cáo rất rõ ràng.”

“Còn chuyện riêng thì sao?”

Phó Tư Hành hỏi.

“Chuyện riêng đã kết thúc.”

“Anh biết.”

Anh không cố bước lại gần.

“Anh không xin em quay lại ngay, cũng không xin em quên những chuyện đã xảy ra.”

“Anh chỉ muốn nói rằng anh đã dọn ra khỏi nhà cũ, công khai với hội đồng quản trị rằng chuyện hôn nhân của anh không phải công cụ liên kết lợi ích, và từ nay mẹ anh sẽ không  quyền can thiệp vào đời sống riêng của anh.”

Lâm Tri Hạ nhìn anh.

“Anh làm những việc đó là lựa chọn của anhkhông phải điều kiện để đổi lấy sự tha thứ của tôi.”

“Anh hiểu.”

Phó Tư Hành gật đầu.

“Anh làm vì đó là việc lẽ ra anh phải làm từ lâu.”

Hai người im lặng một lúc.

Gió thổi qua khu vườn, mang theo mùi đất ẩm và hương cây cỏ mới cắt.

“Dự án tuần sau  cuộc họp.”

Lâm Tri Hạ khép tập hồ sơ.

“Đến đúng giờ.”

“Anh sẽ đến.”

Phó Tư Hành quay người bước xuống bậc thềm.

Đi được vài bước, anh dừng lại nhưng không quay đầu.

“Tri Hạ.”

“Nếu một ngày nào đó em bằng lòng nhìn lạianh vẫn ở đây.”

Lâm Tri Hạ không hứa hẹn.

Cô chỉ nói:

“Phó Tư Hành, trước hết hãy sống cho xứng đáng với chính mình.”

Anh khẽ gật đầu rồi rời đi.

Lâm Tri Hạ đứng dưới mái hiên, nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cổng.

Lần này cô không đau lòng, cũng không muốn chạy theo.

Cô quay vào nhà, đặt tập hồ sơ lên bàn rồi mở cửa sổ.

Ánh nắng chiếu vào phòng khách, rơi lên bức ảnh của cha cô và tấm biển tên mới của Thịnh Thế đặt bên cạnh.

Ba năm trước, cô rời khỏi nơi này trong tuyệt vọng.

Ba năm sau, cô trở về bằng chính tên của mình.

Không còn là người phụ nữ bị giấu trong bóng tối.

Không còn là cô con gái phải chạy trốn khỏi gia đình.

Cô là Lâm Tri Hạ.

Là Chủ tịch Tập đoàn Thịnh Thế.

Và từ hôm nay, cuộc đời cô do chính cô quyết định.

Hết.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 12 - MẸ ANH CHÊ TÔI NGHÈO KHÔNG XỨNG, TÔI QUAY VỀ TIẾP QUẢN TẬP ĐOÀN | uTruyện