Chương 12
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Tôi sẽ liên lạc ngay giúp cậu.”
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn gì chứ?”
“Chơi tới cùng với anh ta!”
Nhìn tin nhắn Dương Liễu gửi đến, khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười.
Cứ đến đi.
Nếu đã muốn đấu thì hãy đấu cho ra trò.
Tống Ngọc tôi sẽ không tiếp tục lùi bước nữa.
Luật sư Dương Liễu tìm giúp tôi họ Khương, hơn bốn mươi tuổi, tháo vát và sắc sảo.
Nghe nói cô ấy rất nổi tiếng trong giới luật sư ly hôn tại Thâm Quyến, tỷ lệ thắng những vụ án từng tiếp nhận rất cao.
Luật sư Khương xem công văn do phía Đàm Cảnh Hành gửi đến, nghe tôi kể lại toàn bộ sự việc rồi trầm ngâm một lúc.
“Cô Tống, vụ án này không khó xử lý, nhưng có vài điểm mấu chốt chúng ta cần xác nhận.”
“Cô cứ nói.”
“Thứ nhất, cô có thể cung cấp toàn bộ sao kê chứng minh nguồn tiền mua chiếc Porsche này không?”
“Có thể.”
“Tiền được quẹt từ thẻ ngân hàng cá nhân của tôi.”
“Tài khoản đó được mở trước khi tôi kết hôn.”
“Trước ngày cưới, trong tài khoản đã có một triệu năm trăm nghìn nhân dân tệ tiền tiết kiệm.”
“Sau khi kết hôn, lợi nhuận từ phần cổ phần riêng của tôi trong studio vẫn được hạch toán và chuyển riêng vào tài khoản ấy, chưa từng trộn lẫn với tiền sinh hoạt chung.”
“Rất tốt.”
“Thứ hai, cô còn giữ bản ‘Thỏa thuận tài sản vợ chồng’ mà mình từng ký không?”
“Lúc đó tôi có chụp ảnh lại.”
“Quá tốt.”
Luật sư Khương nở một nụ cười hài lòng.
“Mặc dù thỏa thuận này do phía bên kia soạn thảo, nhưng nó chứng minh hai vợ chồng cô đều công nhận nguyên tắc tài sản của ai thì thuộc về người đó kể từ ngày ký.”
“Thỏa thuận không có hiệu lực hồi tố đối với tài sản đã hình thành trước ngày ký, nhưng chiếc Porsche được mua bằng nguồn tiền riêng có chứng từ đầy đủ nên không thuộc tài sản chung.”
“Vậy tôi có cần hoàn trả thứ gì không?”
“Không cần hoàn trả bất cứ thứ gì.”
Luật sư Khương đẩy gọng kính.
“Ngược lại, cô còn có thể yêu cầu phân chia phần thu nhập chung đã hình thành trước ngày thỏa thuận có hiệu lực.”
“Ví dụ như một phần tiền lương, lợi nhuận đầu tư và khoản tiền của cô đã được dùng cho chiếc Audi và công ty của anh ta.”
“Tôi không muốn chia tiền của anh ấy.”
“Tại sao?”
Luật sư Khương hơi bất ngờ.
“Đó là quyền lợi cô được hưởng theo pháp luật.”
“Tôi biết.”
Tôi cầm tách trà lên uống một ngụm nước.
“Nhưng tôi chỉ muốn kết thúc mối quan hệ này càng sớm càng tốt.”
“Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với họ.”
“Tôi có thể không cần tiền, nhưng không ai được nghĩ đến chuyện lấy chiếc xe của tôi.”
Luật sư Khương nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.
“Tôi hiểu suy nghĩ của cô.”
“Nhưng với tư cách là luật sư của cô, tôi khuyên cô ít nhất nên yêu cầu một phần quyền lợi.”
“Không phải vì tiền, mà là để thể hiện thái độ của cô.”
“Cô không phải người dễ bắt nạt.”
Tôi suy nghĩ rồi cảm thấy cô ấy nói rất có lý.
“Vậy cứ làm theo lời cô.”
“Được.”
“Giao cho tôi xử lý.”
Những ngày tiếp theo, tôi vừa làm việc bình thường, vừa phối hợp với luật sư Khương chuẩn bị tài liệu.
Phía Đàm Cảnh Hành cũng không có động tĩnh gì.
Có lẽ họ đang chờ đến ngày mở phiên tòa.
Ngược lại, Đàm Tư Dao lại bắt đầu nhảy nhót trong nhóm gia đình.
Cô ta đăng ảnh công văn của luật sư rồi viết: “Có những người cứ chờ mà xem.”
“Đã lấy đồ của nhà họ Đàm chúng tôi thì sớm muộn gì cũng phải nhả ra.”
Bên dưới lại là một đống lời phụ họa.
Tôi nhìn một cái rồi trực tiếp rời khỏi nhóm.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Ngày mở phiên tòa, tôi thức dậy rất sớm.
Tôi mặc một bộ váy vest màu đen chỉnh tề, trang điểm nhẹ rồi sửa soạn bản thân gọn gàng, chỉn chu.
Dương Liễu đi cùng tôi.
Dọc đường, cô ấy còn căng thẳng hơn cả tôi.
“Cậu nói xem Đàm Cảnh Hành có mời một luật sư rất giỏi không?”
“Chắc là có.”
“Vậy cậu có nắm chắc phần thắng không?”
“Có nắm chắc hay không cũng phải đ.á.n.h.”
Tôi nhìn cảnh phố xá lướt nhanh ngoài cửa sổ.
“Tôi không thể để anh ta lấy chiếc xe của mình.”
“Đó là biểu tượng cho sự khởi đầu lại của tôi.”
“Nói đúng lắm!”
Dương Liễu siết c.h.ặ.t t.a.y tôi.
“Cố lên!”
“Chị em luôn ủng hộ cậu!”
Trước cửa tòa án, tôi nhìn thấy Đàm Cảnh Hành.
Anh mặc một bộ vest màu xanh đậm, tóc được chải gọn gàng, nhưng sắc mặt rất kém, bọng mắt nặng nề.
Có thể nhìn ra khoảng thời gian này anh cũng sống không tốt.
Đứng bên cạnh anh là Ngô Quế Phương và Đàm Tư Dao.
Vừa nhìn thấy tôi, Ngô Quế Phương lập tức trợn mắt lớn như chuông đồng, hận không thể lao đến c.ắ.n tôi một miếng.
Đàm Tư Dao lại mang vẻ mặt hả hê, như thể đã nhìn thấy cảnh tôi thua kiện.
“Tống Ngọc.”
Đàm Cảnh Hành bước đến, hạ thấp giọng.
“Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”
“Có lời gì thì vào tòa nói.”











