Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Bây giờ anh làm gì?”

“Anh làm cố vấn kỹ thuật cho một công ty nhỏ.”

Anh cười khổ.

“Lương mỗi tháng hai mươi nghìn nhân dân tệ.”

“Đủ nuôi bản thân và mẹ.”

Tôi nhìn anh.

Người đàn ông trước mắt từng tràn đầy khí thế và vô cùng kiêu ngạo.

Bây giờ lại bị cuộc sống mài mòn tất cả góc cạnh.

“Cảnh Hành, anh có hận tôi không?”

Anh sững người rồi lắc đầu.

“Không hận.”

“Anh không hận bất kỳ ai.”

“Anh chỉ hận chính mình.”

Hốc mắt anh hơi đỏ lên.

“Nếu lúc đầu anh có thể dũng cảm hơn một chút.”

“Nếu anh có thể đứng ra bảo vệ em.”

“Có lẽ chúng ta đã không đi đến bước này.”

“Chuyện đã qua rồi.”

“Đừng nhắc lại nữa.”

“Anh biết.”

Anh hít sâu một hơi.

“Ngọc Ngọc, chúc em hạnh phúc.”

“Anh cũng vậy.”

Chúng tôi đi lướt qua nhau.

Đi được vài bước, tôi nghe thấy anh nói phía sau.

“Tống Ngọc, em xứng đáng với một người tốt hơn.”

Tôi không quay đầu.

Nhưng hốc mắt đã ướt.

Không phải vì anh.

Mà vì bản thân từng hèn mọn yêu anh.

Tối hôm ấy, tôi ngồi trên ban công căn hộ thuê, nhìn những vì sao trên trời.

Không khí Thâm Quyến không tốt.

Rất hiếm khi có thể nhìn thấy sao.

Nhưng bầu trời tối nay đặc biệt trong trẻo.

Tôi lấy điện thoại rồi tìm số của Chu Minh Viễn.

Do dự một lúc, tôi vẫn gửi một tin nhắn.

“Cuối tuần anh có rảnh không?”

“Chúng ta cùng ăn một bữa nhé?”

Tin nhắn vừa gửi chưa đến mười giây đã có câu trả lời.

“Có rảnh.”

“Cô muốn ăn gì?”

“Anh quyết định đi.”

“Được.”

“Bảy giờ tối thứ Bảy, tôi đến đón cô.”

Nhìn mấy dòng chữ trên màn hình, khóe môi tôi bất giác cong lên.

Có lẽ đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống mới.

Chiều thứ Bảy, Chu Minh Viễn đến đón tôi đúng giờ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, trông vô cùng sạch sẽ và thoải mái.

“Hôm nay cô rất đẹp.”

Anh nói.

“Cảm ơn.”

Anh đưa tôi đến nhà hàng cao nhất Thâm Quyến, nằm trên tầng một trăm mười sáu của Trung tâm Tài chính Bình An.

Bên ngoài cửa kính sát sàn là toàn bộ cảnh đêm của Thâm Quyến.

Đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng rực rỡ.

“Có thích không?”

Anh hỏi.

“Có.”

“Vậy là tốt.”

Anh kéo ghế giúp tôi.

Sau khi tôi ngồi xuống, anh mới trở về chỗ của mình.

Chúng tôi nói rất nhiều chuyện.

Nói về công việc, cuộc sống và lý tưởng của mỗi người.

Tôi phát hiện chúng tôi có rất nhiều điểm chung.

Đều thích du lịch.

Đều thích chụp ảnh.

Đều thích cuộn mình ở nhà đọc sách vào những ngày mưa.

“Tống Ngọc.”

Ăn được một nửa, anh đột nhiên đặt d.a.o nĩa xuống rồi nghiêm túc nhìn tôi.

“Có chuyện gì?”

“Tôi muốn nói với cô một chuyện.”

“Anh nói đi.”

Anh hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn.

“Tôi thích cô.”

Tôi sững người.

Mặc dù có thể cảm nhận được thiện cảm của anh nhưng tôi không ngờ anh sẽ trực tiếp nói ra như vậy.

“Tôi biết có thể cô vẫn chưa chuẩn bị.”

Anh tiếp tục nói.

“Tôi cũng không vội cần câu trả lời.”

“Tôi chỉ muốn để cô biết tâm ý của mình.”

“Cô cứ từ từ suy nghĩ.”

“Tôi có thể chờ.”

“Chu Minh Viễn…”

“Cô không cần trả lời tôi ngay bây giờ.”

Anh ngắt lời tôi.

“Cô chỉ cần biết bất kể câu trả lời là gì, tôi đều tôn trọng sự lựa chọn của cô.”

Tôi cúi đầu nhìn phần bít tết tinh xảo trước mặt.

Trong lòng rất hỗn loạn.

Nói không rung động là giả.

Nhưng tôi cũng sợ hãi.

Sợ lại bị tổn thương.

Sợ lại phải thất vọng.

“Cho tôi một chút thời gian.”

Tôi nói.

“Được.”

Tối hôm ấy, anh đưa tôi về nhà.

Dưới lầu, anh nhẹ nhàng ôm tôi.

Chỉ là một cái ôm rất ngắn.

Nhưng nó khiến tôi cảm nhận được cảm giác an toàn đã lâu không có.

“Ngủ ngon.”

Anh nói.

“Ngủ ngon.”

Sau khi lên lầu, tôi đứng trên ban công nhìn xe anh biến mất trong màn đêm.

Điện thoại reo.

Là tin nhắn của Dương Liễu.

“Buổi hẹn thế nào?”

“Khá tốt.”

“Có tiến triển gì không?”

“Anh ấy nói thích tôi.”

“Ôi!”

Dương Liễu gửi liền một chuỗi dấu chấm than.

“Còn cậu?”

“Cậu có thích anh ấy không?”

Tôi suy nghĩ rồi gõ chữ trả lời.

“Có lẽ hơi thích một chút.”

“Vậy thì thử đi!”

“Không thử thì làm sao biết có phù hợp hay không?”

“Tôi sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ giẫm lên vết xe đổ.”

Dương Liễu im lặng một lúc rồi gửi một đoạn tin nhắn thoại rất dài.

Tôi mở ra nghe.

“Tống Ngọc, cậu nghe tôi nói.”

“Cậu không thể vì từng bị rắn c.ắ.n một lần mà từ nay không dám chạm vào sợi dây.”

“Chu Minh Viễn và Đàm Cảnh Hành không phải cùng một loại người.”

“Anh ấy là một người đàn ông trưởng thành.”

“Anh ấy biết mình muốn gì.”

“Hơn nữa, cho dù cuối cùng thật sự không phù hợp thì có sao?”

“Cậu đâu phải người không chịu nổi thất bại.”

“Cậu đã không còn là Tống Ngọc trước đây.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 19 - Mẹ Chồng Chỉ Thương Con Gái | uTruyện