Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Chồng giấu tiểu tam trong cốp xe, tôi giả mù — về đến nhà chồng, mở “blind box” trước mặt cả họ

Vừa ngồi xuống ghế phụ, tôi đã nghe thấy trong cốp xe có tiếng động rất khẽ, giống như có người trở mình.

Chồng tôi lập tức bật nhạc, vặn âm lượng lên hết cỡ.

Tôi cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn bình thản như không.

“Anh lái chậm thôi, đồ Tết phía sau dễ vỡ lắm.”

Tay anh ta đặt trên vô lăng khẽ run một cái.

Suốt năm tiếng đồng hồ trên đường, tôi âm thầm thu thập và sắp xếp tất cả chứng cứ, rõ ràng đến từng chi tiết.

Vừa bước vào nhà chồng, tôi đứng ngay ở cửa, liên tiếp gọi ba cuộc điện thoại.

Sau đó, nhìn khắp phòng đầy ắp họ hàng, tôi cất giọng bình tĩnh:

“Mọi người đừng ai động vào gì hết. Trong cốp xe có một món ‘hàng’, chúng ta cùng nhau kiểm tra thử nhé.”

“Năm mới mà, phải vui vẻ cùng nhau chứ.”

Mẹ chồng lao tới định ngăn lại.

Đáng tiếc… đã quá muộn rồi.

01

Vừa ngồi xuống ghế phụ, tôi đã nghe thấy trong cốp xe có người trở mình.

Rất khẽ.

Nhưng tôi nghe rõ.

Chu Minh lập tức bật nhạc, vặn âm lượng lên hết cỡ.

Tiếng rock ầm ầm chấn động màng nhĩ, che lấp mọi âm thanh khác.

Tôi cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn bình thản.

Chiếc xe chậm rãi nhập làn cao tốc.

Tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đang lùi lại phía sau với tốc độ chóng mặt, giọng điệu nhẹ như không.

“Anh lái chậm thôi, đồ Tết phía sau dễ vỡ lắm.”

Tay anh ta đặt trên vô lăng khẽ run lên.

Trong gương chiếu hậu, ánh mắt anh ta hoảng loạn, nhưng miệng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

“Không sao, anh cố định hết rồi.”

“Vậy à?” Tôi khẽ cười. “Thế thì tốt quá.”

Suốt năm tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi không nói thêm một câu nào.

Chu Minh mấy lần muốn mở miệng, đều bị vẻ lạnh lẽo nơi gương mặt nghiêng của tôi chặn lại.

Anh ta không biết, tôi đã chẳng cần hỏi gì nữa.

Ba năm kết hôn, tôi đã vì cái nhà này mà bỏ ra bao nhiêu, còn anh ta và cả gia đình anh ta đã rút cạn của tôi những gì, trong lòng tôi có một cuốn sổ ghi chép rõ ràng.

Một cuốn sổ đầy máu và nước mắt.

Anh ta vẫn tưởng tôi là người phụ nữ ngu ngốc năm xưa, chỉ cần một câu dỗ dành là có thể dốc hết ruột gan.

Anh ta nhầm rồi.

Trái tim tôi, từ lâu đã bị những lời dối trá hết lần này đến lần khác của anh ta, cùng những lần vòi vĩnh không đáy của mẹ chồng, mài đến cứng hơn cả lớp băng vĩnh cửu nơi Siberia.

Tôi cúi đầu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

Sao kê ngân hàng.

Tin nhắn trò chuyện.

Ảnh chụp chuyển khoản.

Tất cả chứng cứ trong năm năm qua, tôi đều sắp xếp gọn gàng trong một thư mục được mã hóa.

Tôi mở nó ra, nhìn từng bức ảnh, từng con số.

Rất tốt.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Năm tiếng sau, xe rời cao tốc, chạy vào cái ngôi làng mà tôi từng nghĩ là “nhà”.

Từ xa, đã thấy mẹ chồng Triệu Hồng đứng trước cửa ngóng trông.

Chu Minh dừng xe, lập tức đổi sang vẻ mặt của một đứa con hiếu thảo.

“Mẹ, tụi con về rồi!”

Triệu Hồng cười tươi như hoa, bước nhanh tới, ánh mắt lại dán chặt vào cốp xe.

“Ôi con trai của mẹ, cuối cùng cũng về rồi! Có mệt không? Năm nay mang gì ngon về cho mẹ đấy?”

Tôi không động.

Tôi vẫn ngồi trên ghế phụ, lặng lẽ nhìn màn “mẫu tử tình thâm” trước mắt.

Chu Minh vòng qua, mở cửa xe cho tôi.

“Từ Cầm, xuống xe đi, mẹ đang đợi kìa.”

Trong giọng anh ta có chút van nài.

Tôi ngẩng đầu, mỉm cười với anh ta.

Nụ cười ấy khiến anh ta rùng mình một cái.

Tôi bước xuống xe, đứng trước căn nhà hai tầng bề thế của nhà chồng.

Trong phòng khách đèn sáng trưng, tiếng nói cười ồn ào.

Cả họ bên đó, từ cô dì chú bác đến họ hàng xa gần, đều có mặt đông đủ.

Tất cả đều đang chờ xem “con dâu ngu ngốc” này năm nay mang về bao nhiêu “quà Tết” để dâng lên cho họ.

Tôi không vội bước vào.

Ngay trước mặt Chu Minh và mẹ chồng, tôi đứng ở cửa, bình thản gọi liền ba cuộc điện thoại.

Cuộc thứ nhất, gọi cho chú Phương trong làng.

Ông là kế toán cũ, có uy tín, lại thích đứng ra phân xử chuyện phải trái.

“Chú Phương, chúc chú năm mới vui vẻ. Cháu có chút việc muốn nhờ. ‘Hàng Tết’ cháu với Chu Minh mang về có vấn đề, mong chú qua làm chứng giúp, tiện phân xử cho rõ.”

Cuộc thứ hai, gọi cho anh trai tôi.

“Anh, em tới nhà Chu Minh rồi. Anh qua luôn nhé. Đúng, dẫn theo hai người.”

Cuộc thứ ba, tôi khựng lại một chút, rồi bấm gọi vào số điện thoại đã lưu từ rất lâu nhưng chưa từng dùng.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

“Alo, chú Bạch phải không ạ? Cháu là Từ Cầm. Chúc chú năm mới. Cháu gọi để báo một tiếng, con gái chú, Bạch Lộ, hiện đang ở trong cốp xe của cháu. Bọn cháu đang ở quê Chu Minh, địa chỉ là…”

Tôi cúp máy.

Mặt Chu Minh đã trắng bệch, không còn một giọt máu.

Mẹ chồng Triệu Hồng cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, nụ cười cứng đờ trên môi.

“Từ Cầm, cô… cô đang làm cái trò gì vậy?”

Tôi không thèm để ý.

Tôi bước vào phòng khách, nhìn thẳng vào đám họ hàng đang hóng chuyện, từng chữ từng chữ rõ ràng:

“Không ai được động vào gì hết. Trong cốp xe có một thứ, mọi người cùng kiểm tra xem.”

Ánh mắt tôi quét qua từng khuôn mặt.

“Năm nay, không ai trong các người được yên ổn đâu.”

Triệu Hồng hét lên một tiếng, lao tới muốn ngăn tôi lại.

Đáng tiếc…

Đã muộn rồi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 1 - Mở Cốp Ngày Tết | uTruyện