Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Ba ngày sau, Hàn Lâm Uyển.

Một căn hộ hơn một trăm hai mươi mét vuông, ba phòng ngủ, trang trí hoàn chỉnh, đón gió hai hướng, ánh sáng ngập tràn như thể từng góc đều được tính toán kỹ lưỡng.

Đồ đạc trong nhà đầy đủ đến mức gần như chỉ cần xách vali vào ở, chăn ga trên giường còn mới tinh, như một lời chuẩn bị chu toàn cho một cuộc sống mà đáng lẽ phải hạnh phúc.

Chu Vệ Quốc đã lo cho chúng tôi mọi thứ.

Chỉ tiếc… ông không lường được, chính con trai mình sẽ là người phá nát tất cả.

Tôi đến sớm nửa tiếng, luật sư Tôn đã ngồi sẵn trong phòng khách, hai chúng tôi im lặng chờ đợi, như đang chờ một màn kịch đến hồi cao trào.

Đúng ba giờ chiều, chuông cửa vang lên.

Luật sư Tôn đi mở cửa.

Chu Minh và Triệu Hồng bước vào.

Ngay khi nhìn thấy căn hộ này, ánh mắt họ lập tức thay đổi, giống như người vừa phát hiện ra một kho báu mà lẽ ra phải thuộc về mình.

Triệu Hồng nhìn quanh, sờ hết cái này đến cái khác, ánh mắt tham lam lộ rõ, không giấu nổi sự đố kỵ đang cuộn lên từng lớp.

“Đây… đây là nhà ông ấy mua sao…” Chu Minh lẩm bẩm, giọng như nghẹn lại giữa tiếc nuối và tham vọng.

“Biết sớm có căn này, còn quay về cái làng rách đó làm gì!” Triệu Hồng đập đùi, giọng đầy hối hận, như thể bỏ lỡ cả một đời vinh hoa.

Họ đi hết phòng này sang phòng khác, hoàn toàn xem tôi như không tồn tại.

Tôi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, để họ tận hưởng nốt giấc mộng ngắn ngủi đó.

Cho đến khi đã xem xong cả ba phòng, họ mới quay lại phòng khách, vẻ mặt vẫn còn chưa hết tiếc nuối.

Triệu Hồng ngồi phịch xuống ghế đối diện tôi, thản nhiên như chủ nhà.

“Nói đi, Từ Cầm.”

“Hôm nay gọi chúng tôi đến… là nghĩ thông rồi đúng không?”

“Căn nhà này do chồng tôi mua, con trai tôi đương nhiên phải có một nửa.”

“Cô muốn nuốt một mình? Không có cửa!”

Bà ta tưởng mình nắm thế thượng phong.

Tưởng rằng tôi sẽ vì căn nhà này mà mặc cả.

Tôi bật cười.

“Triệu Hồng, bà có bao giờ tự hỏi… mình đang đứng ở đâu không?”

Tôi đẩy bản sao hợp đồng thừa kế về phía bà ta.

“Nhìn kỹ đi.”

“Chín mươi chín phần trăm… là của tôi.”

“Con trai bà… chỉ có một phần trăm.”

“Và toàn quyền xử lý… nằm trong tay tôi.”

Triệu Hồng chỉ liếc qua một cái, đã hét lên.

“Không thể nào! Đây là giả!”

“Lão già đó… sao dám làm vậy!”

Chu Minh cúi xuống xem kỹ hơn, tay run rõ rệt.

“Mẹ… là thật… có chữ ký của bố…”

Triệu Hồng như mất hết sức lực, ngã lưng xuống ghế.

“Hết rồi… thật sự hết rồi…”

Tôi nhìn hai người họ.

Không chút cảm xúc.

“Nhưng…” tôi chậm rãi lên tiếng.

Ánh mắt họ lập tức sáng lên, như người sắp chết đuối vớ được một cọng rơm.

“Hôm nay tôi gọi các người đến… không phải để khoe.”

“Mà là để nói chuyện làm ăn.”

“Làm ăn?” Triệu Hồng hỏi dồn dập, như sợ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng.

“Đơn giản thôi.”

Tôi lấy ra một bản hợp đồng khác, đặt trước mặt họ.

Đó là giấy chuyển nhượng quyền sở hữu.

“Ký vào đây.”

“Chu Minh tự nguyện từ bỏ một phần trăm quyền sở hữu của mình, chuyển toàn bộ cho tôi.”

“Ký xong… căn nhà này sẽ không còn bất kỳ liên quan nào đến các người nữa.”

“Dựa vào cái gì chứ!” Triệu Hồng bật dậy như bị điện giật, “Tại sao phải từ bỏ! Đó cũng là tiền mà!”

Tôi không đáp ngay.

Chỉ chậm rãi lấy chiếc USB ra, đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía họ.

“Dựa vào… cái này.”

Hai người họ nhìn chiếc USB, ánh mắt hoang mang.

“Cái gì đây?”

“Một đoạn video.” tôi nói, giọng nhẹ như gió, nhưng từng chữ lại nặng như đá.

“Ghi lại những lời ‘tâm sự’ của hai người… bên giường bệnh của Chu Vệ Quốc.”

Chu Minh lập tức tái mặt.

Triệu Hồng cũng cứng đờ, ánh mắt lóe lên hoảng loạn.

“Cô… cô dọa tôi à!”

“Có dọa hay không… các người có thể thử.”

Tôi đứng dậy, bước đến chiếc TV.

“Cắm USB vào đây… là xem được ngay.”

“Hay là… chúng ta cùng xem lại?”

“Xem xem… khi người đàn ông đó sắp chết, hai người đã nói gì.”

“Làm gì.”

Tôi quay lại, nhìn thẳng vào họ.

“Đoạn video này… nếu lan ra ngoài.”

“Không chỉ là cả làng.”

“Cả huyện… cũng sẽ biết.”

“Đến lúc đó, các người không còn là bất hiếu nữa.”

“Mà là… không bằng cầm thú.”

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Triệu Hồng run rẩy, không kiểm soát được.

Chu Minh thì chân mềm nhũn, gần như không đứng vững.

Họ biết.

Tôi không nói dối.

Bởi vì đó là bí mật bẩn thỉu nhất của họ.

Và giờ…

Nó nằm trong tay tôi.

“Ký… hay không ký?”

Tôi nhìn họ.

Không còn giận dữ.

Chỉ còn lạnh.

“Các người tự chọn.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 13 - Mở Cốp Ngày Tết | uTruyện