Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Cuộc gọi của Chu Lệ giống như một con ruồi vo ve bên tai, ồn ào, khó chịu nhưng lại chẳng đủ sức làm tôi bận tâm thêm một giây nào.

“Con át chủ bài?”

Nghe thôi đã thấy buồn cười.

Một người phụ nữ giữ không nổi cuộc hôn nhân của mình, một người đàn ông bị tôi bóc trần đến tận xương tủy, sạch cả danh dự lẫn tiền bạc.

Họ còn có thể giữ lại thứ gì gọi là “vũ khí”?

“Vậy à?”

Tôi đáp lại, giọng bình thản như đang nói về thời tiết.

“Bảo anh ta cứ dùng đi.”

“Tôi chờ.”

Tôi cúp máy, tiện tay chặn luôn số đó.

Với loại người như họ, tôi không có hứng phí thêm một câu nào.

Họ đã mất hết khả năng làm tổn thương tôi.

Còn lại chỉ là những cơn giận bất lực, tự đốt chính mình.

Tôi trở về nhà bố mẹ, ăn một bữa cơm ấm áp đúng nghĩa “trở về”, nơi không có toan tính, chỉ có mùi thịt kho và sự bình yên mà tôi đã quên mất từ lâu.

Tôi kể lại chuyện căn nhà ở Hàn Lâm Uyển.

Bố tôi chỉ vỗ nhẹ vai, nói một câu rất đơn giản, nhưng đủ để tôi vững lòng.

“Thứ đó, vốn là của con.”

Mẹ tôi thì đỏ mắt, nắm tay tôi thật chặt, giọng nghèn nghẹn như sợ tôi lại quay về con đường cũ.

“Con gái, sau này đừng sống dại nữa.”

Tôi cười, gật đầu.

Tôi sẽ không dại nữa.

Những năm tháng cố gắng đến kiệt quệ, những thứ tình cảm bị giẫm đạp… tất cả đã bị tôi chôn xuống cùng tờ giấy ly hôn đó.

Không còn gì để quay đầu.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu xử lý toàn bộ tài sản.

Mảnh đất ở quê nhanh chóng có người mua, nhà ông Lý, hộ nuôi trồng lớn nhất làng, cần đất cho con trai xây nhà cưới vợ nên gần như quyết ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chúng tôi ký hợp đồng tại ủy ban, dưới sự chứng kiến của chú Phương.

Ba mươi lăm vạn, thanh toán một lần.

Ngày ký hợp đồng, Chu Minh và Triệu Hồng cũng có mặt.

Chỉ nửa tháng không gặp, họ như già đi cả chục tuổi.

Triệu Hồng tóc bạc quá nửa, ánh mắt đục ngầu, không còn chút khí thế ngày nào.

Chu Minh thì cúi đầu suốt, im lặng như một đứa trẻ biết mình sai nhưng không còn cơ hội sửa.

Tôi nghe nói Chu Lệ đã bị chồng đuổi về, xe cũng bị lấy lại, cả ba người giờ chen chúc trong một căn phòng thuê ẩm thấp, sống trong ánh mắt né tránh của cả làng.

Quá trình bàn giao diễn ra rất nhanh.

Tôi đưa chìa khóa, cùng cuốn sổ đất mang tên bố tôi cho ông Lý.

Từ giây phút đó, tất cả đã kết thúc.

Tôi cầm tấm séc ba mươi lăm vạn, bước ngang qua họ.

Không nhìn.

Không dừng.

Họ không còn liên quan đến tôi nữa.

Căn nhà ở Hàn Lâm Uyển cũng được bán nhanh chóng, vị trí đẹp, trường học tốt, chưa đầy một tuần đã có người mua trả đủ tiền.

Hai trăm sáu mươi vạn.

Sau khi trừ chi phí, tôi còn lại hơn hai trăm năm mươi vạn trong tay.

Cộng với năm mươi vạn lấy lại trước đó và ba mươi lăm vạn từ đất quê.

Tài khoản của tôi lần đầu tiên có hơn ba trăm vạn.

Tôi dùng số tiền đó, mua cho mình một căn penthouse tầng cao, có sân thượng, trong khu đắt nhất nhưng cũng yên tĩnh nhất thành phố.

Đứng trên sân thượng chưa hoàn thiện, nhìn xuống ánh đèn thành phố trải dài như một biển sao.

Tôi có cảm giác…

Mình cuối cùng cũng đứng đúng vị trí của cuộc đời mình.

Tự do.

Độc lập.

Và đủ đầy.

Tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc.

Những lời đe dọa của Chu Minh, Chu Lệ… chỉ là tiếng vang cuối cùng của một câu chuyện cũ.

Cho đến khi…

Tôi nhận được một cuộc gọi.

Từ sếp cũ.

Giọng ông ấy lạ lắm, như muốn nói nhưng lại sợ nói ra.

“Từ Cầm… dạo này em có đụng đến ai không?”

Tim tôi khẽ trùng xuống.

“Sếp cứ nói thẳng đi ạ.”

Ông ấy thở dài.

“Hôm nay bên thuế đến công ty.”

“Họ gọi đích danh em, yêu cầu kiểm tra toàn bộ hồ sơ em từng xử lý.”

“Họ nói… có người tố cáo thật danh.”

“Bảo em lợi dụng chức vụ, làm giả sổ sách, trốn thuế với số tiền rất lớn…”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 15 - Mở Cốp Ngày Tết | uTruyện