Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nhìn thấy hai cảnh sát đứng trước cửa, tôi không hề bất ngờ.

Tôi mở cửa.

“Cô là Từ Cầm?” người đi đầu đưa giấy tờ.

“Tôi đây.”

“Chúng tôi thuộc đội điều tra kinh tế của công an thành phố, liên quan đến vụ chiếm dụng tài sản trong dự án cây xanh ba năm trước, cần cô phối hợp.”

“Tôi hiểu, mời vào.”

Tôi mời họ vào nhà, rót nước.

Cuộc hỏi cung kéo dài gần hai tiếng, từng chi tiết được bóc tách, từng câu hỏi như lưỡi dao thử độ thật của ký ức.

Tôi kể lại tất cả, từ lúc Chu Minh yêu cầu xử lý khoản tiền, đến việc tôi nhiều lần yêu cầu hóa đơn nhưng không có kết quả, không giấu, không né.

Những đoạn tin nhắn tôi giữ lại, trở thành bằng chứng.

Khi họ đứng dậy, ánh mắt đã khác.

“Cảm ơn cô đã hợp tác, lời khai của cô rất quan trọng.”

“Tôi chỉ đang nói sự thật.”

Cửa đóng lại.

Căn phòng lại trống.

Nhưng lần này… không còn nặng nề.

Tôi biết.

Chu Minh… hết đường rồi.

Ngọn lửa anh ta châm lên để thiêu tôi… cuối cùng quay lại thiêu chính anh ta.

Một vòng tròn rất tròn.

Hôm sau, anh tôi gọi.

Giọng đầy hả hê, không giấu nổi.

“Em biết hôm nay anh thấy gì không?”

“Chu Minh bị còng tay, bị dẫn ra khỏi nhà trọ!”

“Cả làng kéo ra xem, mẹ anh ta chạy theo xe cảnh sát khóc lóc như trời sập!”

“Nghe nói Chu Lệ cũng bị gọi lên lấy lời khai.”

“Nhà đó… coi như xong thật rồi.”

Tôi nghe.

Không vui.

Không thương.

Chỉ thấy… nhẹ.

Họ giống như một vết bẩn từng dính vào giày tôi.

Giờ tôi đã lau sạch.

Và bước tiếp.

Một tuần sau, sếp Trương gọi lại.

“Tin tốt!”

“Cơ quan thuế đã chính thức xác nhận em trong sạch.”

“Bên công an cũng đã kết luận, Chu Minh thừa nhận chiếm dụng ba mươi vạn.”

“Tiền đó phần lớn đem đi đánh bạc, phần còn lại đưa cho mẹ và em gái.”

“Công ty sẽ kiện để đòi lại.”

Ông dừng lại một chút.

“Còn nữa… em có muốn quay lại không?”

“Chức cũ, cộng thêm một bậc… giám đốc tài chính.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn anh.”

“Nhưng em muốn bắt đầu lại.”

Không phải vì oán.

Mà vì tôi không muốn quay lại cuộc sống cũ nữa.

Tôi muốn sống… cho mình.

Tôi mở máy tính.

Đặt một vé máy bay.

Đi về phía nam.

Đi đến nơi có núi, có biển, có nắng.

Tôi muốn để gió thổi hết bụi bặm trong lòng.

Trước khi đi, luật sư Tôn gọi.

“Thủ tục căn nhà đã xong, tiền đã chuyển.”

“Hơn hai trăm năm mươi vạn.”

“Chúc mừng cô.”

Tôi bật cười.

“Cảm ơn.”

“Chúc cô… một đời thuận lợi.”

“Cô cũng vậy.”

Mọi chuyện… kết thúc rồi.

Tôi xách vali.

Bước lên máy bay.

Ngoài cửa sổ.

Biển mây trải dài.

Ánh nắng rực rỡ đến chói mắt.

Giống như cuộc đời phía trước.

Rộng mở.

Và thuộc về tôi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 18 - Mở Cốp Ngày Tết | uTruyện