Chương 1
Trong ngày cưới của chị tôi, một bà thím hàng xóm vừa nhai hạt dưa vừa nháy mắt ra hiệu với tôi:
“Nhà cô đúng là chịu chơi thật đấy, cưới chồng cho con gái mà bày hẳn mười tám bàn tiệc!”
Tôi mỉm cười lắc đầu: “Thím nhớ nhầm rồi, là bên nhà trai tổ chức tiệc cưới ạ.”
Bà ta bỗng cao giọng hẳn lên: “Làm gì có chuyện đấy! Nhà họ Vương nghèo rớt mồng tơi, ai chẳng biết mấy bàn tiệc kia là do nhà mẹ đẻ lo hết?”
Tôi còn đang định phản bác, vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt mẹ tôi vội vã né tránh.
Bà vò vặn vạt tạp dề, giọng lắp bắp:
“Chị con lấy chồng không được như ý…
Mẹ chỉ muốn để nó nở mày nở mặt bên nhà chồng.”
Tôi chợt cảm thấy tim trĩu xuống:
“Thế còn con thì sao, mẹ?”
Lúc tôi lấy chồng, mặc là chiếc váy cưới được sửa lại từ đồ cũ của chị, tiền thách cưới hai mươi đồng, mẹ giữ lại mười lăm, chỉ dúi cho tôi năm đồng làm của hồi môn.
Mẹ né tránh ánh mắt tôi, giọng càng lúc càng nhỏ:
“Con khác mà, con không cần mấy thứ đó.”
Khác à?
Khoảnh khắc đó tôi mới hiểu.
Thì ra mẹ cái gì cũng hiểu cả.
Mẹ biết con gái đi lấy chồng thì phải tươm tất rạng rỡ.
Chỉ là đứa con gái đó, từ trước đến nay chưa từng là tôi.
1
Không khí trong sân khiến người ta ngột ngạt khó thở, tôi bật dậy lao nhanh ra ngoài.
Vừa bước đi đã bị mẹ tôi quát lớn giữ lại:
“Đứng lại! Hôm nay là ngày vui của chị con, lúc này con bỏ đi chẳng phải cố tình phá rối à?”
“Hôm nay dù trời có sập xuống, con cũng phải ngoan ngoãn ngồi lại đến khi tiệc tan!”
Mẹ vươn tay túm chặt lấy tay tôi, dùng sức ép tôi ngồi lại cái ghế gỗ thô kệch.
Tôi quay đầu nhìn mẹ trừng trừng, máu trong người như dồn hết lên đầu, hóa ra những tủi thân của tôi mẹ chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ sợ tôi phá hỏng ngày vui của chị.
Tôi nhìn mẹ chằm chằm, giọng run run nhưng đầy căm phẫn:
“Chị lấy chồng, mẹ gom tem vải, đổi tem lương thực, làm mười tám bàn tiệc cưới rình rang, để chị được nở mặt nở mày mà gả đi.”
“Thế còn con thì sao? Năm đó con lấy chồng, tiền thách cưới hai mươi đồng mẹ giữ hết, chỉ cho con năm đồng làm của hồi môn.”
“Mẹ nói cho con nghe đi.
Tại sao lại đối xử với con như vậy?”
Cơn giận bị dồn nén suốt bao năm cuối cùng cũng không kìm nén nổi, tôi vùng mạnh thoát ra, hất đổ chiếc bàn trước mặt.
Bát đũa sành sứ rơi xuống đất, tiếng vỡ “loảng xoảng” lấn át cả sự ồn ào trong sân, mọi người đều sững sờ.
“Bốp——” Một cái tát vang dội vang lên giữa sân.
Mặt tôi tê rần.
Đầu nghiêng sang một bên không kiểm soát được.
Lúc này, chị gái tôi là Lý Tú Liên mặc bộ váy cưới đỏ rực vội bước lại, tôi nhìn bộ đồ cưới mới toanh của chị, dưới ánh nắng chói lòa đến lóa mắt.
Giọng chị hạ thấp hết mức:
“Tú Tú, có chuyện gì cũng nhịn chút đi, đợi khách về rồi nói được không? Phải gây chuyện ngay hôm nay à?”
“Mày thật là quá quắt!” Mẹ tôi tức đến ngực phập phồng dữ dội.
“Mày dám chỉ vào mặt tao mà oán trách? Tao nuôi mày lớn từng này, mày trả ơn tao thế đấy à?”
Mẹ lại mạnh tay kéo tôi một cái, đau đến mức tôi hít ngược một hơi lạnh:
“Năm đó nhà mình nghèo ra sao mày quên rồi à? Năm đồng còn chê ít à?”
Tôi bật cười thành tiếng.
Hôm tôi lấy chồng, mặc váy cưới được sửa lại từ chiếc váy cũ của chị, mẹ nói: “Tiết kiệm tem vải, dù gì cũng chỉ mặc một lần, có gì mà khác.”
Các bà thím xung quanh đều đứng xa xa, tụ lại thì thầm bàn tán.
Lý Tú Liên kéo tay áo mẹ, giọng mang theo cầu khẩn:
“Mẹ, đừng để em gây chuyện nữa, khách khứa đang nhìn cả đấy, truyền ra ngoài không hay đâu.”
“Phải rồi, nghèo thật.” Tôi lau mặt, mu bàn tay dính lẫn nước mắt, mồ hôi và dầu mỡ.
“Nên tôi phải tiết kiệm, tiết kiệm đến mức lấy chồng chỉ đáng giá năm đồng, tiết kiệm đến mức phải mặc lại váy cũ của chị để đi lấy chồng…”
Tôi lần lượt nhìn từng khuôn mặt bọn họ, rồi nhìn lại mười tám bàn tiệc được xếp gọn gàng trong sân, từng bàn từng bàn là mẹ cất công lo cho chị để lấy sĩ diện.
“Nghe thấy chưa?” Mẹ càng thêm tức giận, véo mạnh vào tay tôi.
“Nghĩ cho chị mày nhiều vào! Chuyện hôm nay mày tính giải quyết thế nào? Câm miệng ngay cho tao!”
“Nếu trong lòng mẹ chỉ có mỗi chị ấy, thì từ nay cứ xem chị ấy là con gái mẹ đi.”
Tôi gạt tay mẹ ra, từng chữ từng chữ rõ ràng:
“Tôi – Lý Tú Tú – từ hôm nay, đường ai nấy đi với cái nhà này.
Không còn liên quan gì nữa!”
2
Tôi đi thẳng về nhà.
Trời chạng vạng, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
“Tú Tú, mẹ cháu nói cháu muốn cắt đứt quan hệ với gia đình?”
Nhị thúc đẩy cửa bước vào, mang theo hơi lạnh từ đầu ngõ,
giọng ông thấp nhưng vẫn đủ xuyên thấu, sợ làm phiền hàng xóm trong nhà tập thể.
Tôi đặt cây kim xuống, giọng bình tĩnh: “Vâng.”
“Không phải nhị thúc nói cháu,” nhị thúc kéo ghế ngồi xuống, bàn tay thô ráp xoa xoa trên đầu gối.
“Mẹ cháu nuôi cháu khổ lắm không dễ dàng gì. Năm đó mẹ cháu có bầu cháu, đi lao động ở nông thôn đã khổ sở thế nào,”
“Cha cháu mất sớm, bà ấy lại gồng mình nuôi hai chị em cháu khôn lớn,”
“Giờ cháu nói cắt đứt là cắt đứt, thế chẳng phải quá tuyệt tình rồi sao.”
Ông lải nhải mãi, câu nào cũng nhắc tới “công ơn cha mẹ”.
“Mẹ cháu chẳng qua chỉ vì thấy Tú Liên lấy chồng không tốt, mới giúp đỡ một chút thì sao?”
“Cháu năm đó lấy được chồng tốt như vậy, đến nỗi không nhận mẹ cháu nữa à?”
Tôi chờ đến khi tiếng lải nhải của nhị thúc dần yếu đi mới lên tiếng:
“Nhị thúc, cuộc hôn sự đó là chị cháu không cần nên mới tới lượt cháu.”
Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt nhị thúc.
“Chú biết mà… nhưng mấy năm nay cháu sống cũng không tệ.” Nhị thúc nói nhỏ lại.
Tôi ngắt lời ông, trong giọng mang theo nỗi uất nghẹn chôn giấu bấy lâu:
“Năm đó chính sách đi lao động nông thôn được ban hành.”
“Việc làm của mẹ cháu chỉ để lại được cho một người, hôm sau bà ấy liền để chị cháu đi nhận việc.”
Nhị thúc há miệng, nhưng không nói được lời nào.
“Giữa đi lao động và lấy chồng, cháu buộc phải chọn một.”
Giọng tôi run lên, nhưng lưng vẫn thẳng:
“Ai chẳng biết Hà Kiến Quốc ăn không ngồi rồi, không có công việc đàng hoàng,”
“Nhưng cháu không có lựa chọn.”
“Nhưng cuộc hôn sự đó là… hơn nữa cháu sống cũng tốt mà.” Nhị thúc ấp úng biện hộ,
“Mẹ cháu cũng đâu dễ dàng gì, lòng mẹ đâu có thiên vị…”
“Lòng mẹ đâu có thiên vị?” Tôi bật cười, nụ cười lạnh buốt.
“Hôm cháu lấy chồng, mẹ nói nhà khó khăn, chỉ cho cháu năm đồng rồi đẩy đi.”
“Vậy mà Tú Liên lấy chồng, các người bày hẳn mười tám bàn tiệc để lấy sĩ diện.”
Mặt nhị thúc đỏ bừng, mãi mới nghẹn ra được một câu:
“Đó là tiền của mẹ cháu, bà ấy…”
“Tôi biết là tiền của bà ấy.” Tôi cắt lời, giọng chợt lạnh như băng,
“Là tiền của bà ấy, là ý của bà ấy, muốn cho ai thì cho.”
“Dưỡng già tôi sẽ gửi sinh hoạt phí đúng hạn mỗi tháng, ngoài ra đừng mong tôi làm tròn đạo hiếu.”
“Cuộc sống của tôi, cũng đến lúc tôi tự quyết định rồi.”
Nhị thúc há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.
Chỉ thở dài một tiếng thật sâu, rồi đứng dậy rời đi.
Âm thanh ồn ào của nhà tập thể dường như bị cách ly bên ngoài, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
3
Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nam trầm ấm: “Tú Tú, anh mua đường đỏ về cho em rồi đây…”
Là chồng tôi, Hà Kiến Quốc.
Sau khi lấy anh, tôi mới phát hiện anh không hề như lời đồn, ăn không ngồi rồi.
Giọng nói đó khiến lưng tôi đang căng cứng cũng thả lỏng một chút.
Hà Kiến Quốc đẩy cửa bước vào, quả thật tay xách một gói giấy dầu, người còn mang theo hơi lạnh.
Anh thấy tôi ngồi ở mép giường, mắt sưng đỏ,
sững lại một giây, rồi bước nhanh tới.
“Sao vậy?” Anh đặt gói đường đỏ lên bàn, ngồi xổm xuống nhìn tôi,
Ngón tay thô ráp vụng về muốn lau nước mắt cho tôi.
“Ai làm em khóc? Anh đi tìm nó tính sổ!”
“Không ai cả… chỉ là hôm nay nhìn rõ vài chuyện.” Giọng tôi nghẹn lại.
“Kiến Quốc… sau này bên nhà mẹ đẻ, mỗi tháng em chỉ gửi đúng số tiền sinh hoạt phí cần gửi thôi.”
Tôi cứ nghĩ, anh sẽ khuyên tôi “thôi đi”, “dù gì cũng là người thân”.
Không ngờ ánh mắt anh nhìn tôi lại nghiêm túc đến chưa từng có:
“Tú Tú, cho dù đó là nhà mẹ đẻ em, nhưng nếu em không vui, mình chỉ cần cư xử như họ hàng là được.”
“Anh Hà Kiến Quốc này không có bản lĩnh lớn, nhưng không mù, cũng không ngu.”
“Từ nay, mình cứ sống tốt cuộc sống của mình. Chúng ta không về bên đó nữa, nhưng sinh hoạt phí hàng tháng, một đồng cũng không thiếu.”
Anh nói rành rọt, không chút do dự.
“Nhưng hàng xóm sẽ dị nghị, nói anh cưới vợ bất hiếu, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không thèm nhận.”
“Nói thì cứ nói!” Hà Kiến Quốc ưỡn cổ.
“Chỉ cần vợ chồng mình sống tốt, còn hơn mọi thứ.”
“Ừ.” Tôi gật đầu thật mạnh, lau khô nước mắt.
“Từ nay, mình đóng cửa sống đời của mình.”
Hà Kiến Quốc lúc này mới nở nụ cười, xoa đầu tôi:
“Vậy mới đúng! Đói chưa? Anh đi luộc trứng đường đỏ cho em ăn cho ấm người.”
Nhìn bóng lưng anh bận rộn bên chiếc bếp than nhỏ, đôi vai không rộng lớn nhưng vững chãi vô cùng,
tôi bỗng cảm thấy, cuộc hôn nhân năm đó,
có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất đời tôi.
4
Vài ngày sau, mẹ tìm đến tận nhà.
Bà đứng ở hành lang hẹp của nhà tập thể, mặt mày u ám.
Lý Tú Liên đứng sau lưng bà nửa bước, ánh mắt nhìn tôi phức tạp.
“Tú Tú, con thật sự tuyệt tình vậy sao?” Mẹ mở miệng là chất vấn, giọng đè nén cơn giận.
“Muốn hàng xóm chê cười? Muốn chị con bị nhà chồng coi thường?”
Tôi vẫn đang nhặt rau trong tay, bình tĩnh ngẩng đầu:
“Mẹ, chuyện hôm đó con đã nói hết rồi. Sinh hoạt phí hàng tháng, con sẽ nhờ người mang về đúng hẹn.”
“Con!” Mẹ bước lên một bước, ngón tay suýt chọc vào mặt tôi.
“Nuôi con lớn thế này, giờ con không nhận cả mẹ sao? Chị con bây giờ tình cảnh khác…”
“Mẹ.” Hà Kiến Quốc không biết đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào,
“Tú Tú đã gả cho con rồi, bây giờ là người nhà họ Hà.”
“Còn việc Tú Liên bên nhà chồng sống tốt hay không, đó là việc của anh rể, không liên quan gì đến Tú Tú.”











