Chương 2
Từng lời của anh ta như từng nhát dao lăng trì tôi.
Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú ở ngay trước mắt.
Trong lòng chỉ còn một mảnh bi thương.
Rất lâu sau.
Tôi nhắm mắt lại.
Khẽ gật đầu.
“Được.”
“Tôi hiểu rồi.”
Anh ta tưởng tôi đã chịu khuất phục.
Hài lòng buông tôi ra, xoay người đi vào phòng tắm.
Tôi mở mắt.
Nhìn bóng lưng cao lớn ấy.
Trong mắt đã không còn sót lại chút yêu thương nào.
Tôi lấy điện thoại ra.
Gọi đến một số điện thoại đã rất lâu không liên lạc.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm ổn, đầy quan tâm.
“Thấm Thấm?”
Nước mắt tôi cuối cùng cũng vỡ òa.
Tôi che miệng, không để mình bật khóc thành tiếng.
Tôi sợ Cố Thần nghe thấy.
Dùng hết sức lực của mình, tôi chỉ nói một câu.
“Anh.”
“Em không muốn nhịn nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Ngay sau đó, giọng anh trai tôi, Tô Minh, lại vang lên.
Đầy phẫn nộ.
Cũng đầy xót xa bị đè nén.
“Nó lại bắt nạt em nữa phải không?”
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ giọng mình bình tĩnh.
“Anh.”
“Anh đừng xen vào.”
“Em chỉ muốn nói với anh…”
“Em quyết định rồi.”
Tô Minh lập tức hiểu ý tôi.
“Được.”
“Em muốn làm gì thì cứ làm.”
“Nhà họ Tô.”
“Mãi mãi là chỗ dựa của em.”
Sau khi cúp máy, tảng đá đè nặng trong lòng tôi suốt ba năm cuối cùng cũng được nhấc đi.
Đúng vậy.
Tôi chưa bao giờ là một dây leo không nơi nương tựa.
Cố Thần vẫn luôn cho rằng nhà mẹ đẻ của tôi chỉ là một gia đình nhỏ đã phá sản, còn tôi là kẻ trèo cao mới lấy được anh ta.
Anh ta không hề biết.
Nhà họ Tô mới chính là cổ đông nắm quyền chi phối lớn nhất đứng sau tập đoàn Cố thị.
Năm đó, chính ba tôi nhìn trúng năng lực của Cố Thần.
Cũng vì muốn chiều theo chút si mê ngốc nghếch của tôi.
Ông mới đích thân nâng đỡ anh ta ngồi lên vị trí tổng giám đốc.
Điều kiện duy nhất là anh ta phải cưới tôi.
Và phải đối xử tốt với tôi.
Còn tôi.
Vì chút lòng tự trọng đáng thương của anh ta.
Đã cam tâm phối hợp diễn vở kịch ấy suốt ba năm.
Cam tâm cùng anh ta sống trong căn biệt thự nhỏ này.
Chứ không trở về trang viên của nhà họ Tô.
Cam tâm làm một nhân viên bình thường trong công ty của anh ta.
Lặng lẽ nhìn anh ta diễn trò tình cảm với hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác.
Tôi từng cho rằng.
Chỉ cần mình hy sinh đủ nhiều.
Nhẫn nhịn đủ lâu.
Rồi sẽ có một ngày đổi được chút chân tình từ anh ta.
Nhưng tôi đã sai.
Sai đến mức không còn gì để nói.
Hôm sau.
Tôi vẫn mang theo gương mặt còn chưa tan hết sưng đến công ty làm việc như bình thường.
Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi tràn ngập thương hại.
Nhưng cũng chẳng hề che giấu vẻ chế giễu.
Liễu Y Y thì càng đắc ý hơn.
Cô ta giẫm đôi giày cao gót bước đến bàn làm việc của tôi.
Rồi “vô tình” làm đổ một cốc cà phê nóng hổi lên xấp tài liệu.
“Ôi, xin lỗi chị Tô Thấm nhé.”
“Lỡ tay mất rồi.”
Miệng nói xin lỗi.
Nhưng trên mặt cô ta chẳng có lấy một chút áy náy.
Đó là bản báo cáo tôi đã thức trắng mấy đêm liền mới hoàn thành.
Tôi ngẩng đầu.
Lạnh lùng nhìn cô ta.
“Cô cố ý.”
Liễu Y Y bật cười.
Cô ta cúi người xuống.
Hạ thấp giọng đến mức chỉ hai chúng tôi nghe thấy.
“Đúng thì sao?”
“Bây giờ cô chẳng khác gì con chó bên cạnh Cố tổng.”
“Tôi muốn giẫm đạp thế nào thì giẫm.”
“Biết điều thì tự cút khỏi công ty đi.”
“Nếu không, sau này còn nhiều chuyện để cô chịu lắm.”
Tôi không nổi giận như cô ta mong đợi.
Cũng chẳng thấy tủi thân.
Tôi chỉ bình tĩnh nhìn cô ta.
“Liễu Y Y.”
“Cô đã bao giờ nghĩ.”
“Nếu một ngày nào đó Cố Thần chẳng còn là gì nữa.”
“Thì cô sẽ làm thế nào?”
Liễu Y Y như vừa nghe được một câu chuyện cười.
“Tô Thấm.”
“Cô bị tát đến ngốc rồi à?”
“Cố tổng mà chẳng còn là gì?”
“Cô nằm mơ giữa ban ngày sao?”
“Tôi khuyên cô nên lo cho bản thân mình trước thì hơn.”
Nói xong.
Cô ta uốn éo vòng eo.
Đắc ý rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta.
Lấy điện thoại ra.
Gửi cho anh trai một tin nhắn.
“Anh.”
“Giúp em điều tra Liễu Y Y.”
“Em muốn toàn bộ điểm yếu của cô ta.”
Chẳng bao lâu sau.
Anh trai gọi lại.
“Thấm Thấm.”
“Em định làm gì?”
“Loại người như cô ta.”
“Anh chỉ cần một câu là có thể khiến cô ta biến mất khỏi thành phố A.”
“Không cần em phải tự mình ra tay.”
Tôi khẽ cười.
“Không.”
“Em muốn tự tay trả lại.”
“Từng chút một.”
“Những nhục nhã em đã phải chịu.”
“Cả Liễu Y Y.”
“Và cả Cố Thần.”
Tôi muốn anh ta biết.
Tất cả những gì anh ta luôn tự hào.
Trong mắt tôi.
Chẳng qua chỉ là bong bóng.
Chỉ cần khẽ búng tay.
Sẽ tan biến sạch sẽ.
Tôi sẽ bắt anh ta phải trả giá đắt nhất.
Cho sự kiêu ngạo.
Và ngu xuẩn của mình.
Buổi chiều.
Cố Thần gọi tôi vào phòng làm việc.
Liễu Y Y cũng có mặt.
Cô ta đang ngồi trên bàn làm việc của Cố Thần.
Thân mật đút từng miếng trái cây cho anh ta.
Vừa nhìn thấy tôi bước vào.
Cố Thần đã cau mày.
“Mặt sao vẫn còn sưng?”
“Không phải bảo cô bôi thuốc rồi sao?”
Giọng điệu ấy.
Chẳng khác nào đang trách mắng một cấp dưới không biết nghe lời.
Tôi không đáp.
Cố Thần càng mất kiên nhẫn.
“Thôi.”
“Gọi cô đến là vì việc chính.”
Anh ta ném một tập tài liệu sang trước mặt tôi.
“Mảnh đất phía tây thành phố.”
“Công ty chúng ta đã theo đuổi rất lâu.”
“Nhưng bây giờ lại bị đối thủ chặn mất.”
“Tổng giám đốc bên phía họ.”
“Là một lão dê già có tiếng.”
“Tối nay.”
“Cô đi ăn tối với ông ta.”
“Cô biết mình phải làm gì.”
Trái tim tôi.
Hoàn toàn chìm xuống đáy.
Anh ta…
Muốn tôi đi tiếp khách.
Dùng chính cơ thể của tôi.
Đổi lấy lợi ích cho anh ta.
Liễu Y Y đứng bên cạnh châm thêm dầu vào lửa.
“Cố tổng.”
“Đây là cơ hội hiếm có đấy.”
“Chị Tô Thấm xinh đẹp như vậy.”
“Chắc chắn tổng giám đốc Mã sẽ rất thích.”
“Đến lúc dự án thành công.”
“Chị Tô Thấm sẽ là công thần lớn nhất của công ty.”
Tôi nhìn Cố Thần.
Từng chữ một hỏi anh ta.
“Nếu…”
“Tôi từ chối thì sao?”
Sắc mặt Cố Thần lập tức sa sầm.
“Tô Thấm.”
“Cô đừng có được voi đòi tiên.”
“Đây là trách nhiệm của một nhân viên.”
“Nếu ngay cả chuyện này cũng làm không xong.”
“Thì cút khỏi công ty cho tôi!”
Tôi siết chặt tập tài liệu trong tay.
Khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
Đây chính là người đàn ông tôi đã yêu suốt năm năm.
Anh ta đánh tôi.
Làm nhục tôi.
Bây giờ…
Lại còn muốn đẩy tôi lên giường của một người đàn ông khác.
Trái tim tôi đau đến mức gần như không thở nổi.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của Cố Thần vang lên.
Anh ta nhấc máy.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Từ cung kính.
Đến kinh ngạc.
Rồi chuyển thành hoảng hốt.
Sau khi cúp máy.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi trở nên vô cùng phức tạp.
“Vừa rồi…”
“Là ba cô gọi cho tôi?”
________________________________________
04
Ba tôi?
Trong lòng tôi bật cười lạnh.
Xem ra.











