Chương 4
“Triệu Dương thì sao? Nó đối xử với con có tốt không?”
“Nó là con do mẹ nó sinh ra. Không liên quan gì đến tôi.”
Ông im lặng.
Tôi ăn hết quả trứng.
“Bố , con hỏi ba một chuyện.”
“Con nói đi.”
“Bố từng đi thăm con chưa?”
Ngón tay ông miết vào đường may ống quần.
“Có.”
“Mấy lần?”
“…Không nhớ rõ nữa.”
“Đại khái thì sao?”
“Hai năm đầu, tháng nào Bố cũng đi. Sau đó mẹ con báo cảnh sát. Bố không dám đi nữa.”
“Lần mùng hai Tết năm đó là Bố , đúng không?”
Ông sững lại.
“Con nhớ à?”
“Con nhớ lúc đó Bố cầm một cái túi trong tay.”
Ông cúi đầu.
“Trong đó là quần áo mới mua cho con. Tết đến rồi.”
“Sau đó thì sao?”
“Mẹ con ném quần áo ra ngoài rồi.”
Tôi ngồi trên giường, nhìn ông.
“Bố , con hỏi Bố thêm một chuyện nữa. Tiền Bố chuyển, Bố chưa từng hỏi bà ấy có nhận được chưa sao?”
Ông lại miết vào đường may ống quần.
“Hỏi rồi. Mấy năm đầu Bố có gọi điện hỏi. Bà ấy nói nhận được rồi. Sau đó thì không nghe điện thoại của Bố nữa. Bố đổi số bà ấy cũng không nghe.”
“Bố không nghĩ tới việc bà ấy không đưa cho con à?”
Ông ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong mắt ông có một thứ tôi không nỡ nhìn.
“Có nghĩ tới.”
“Đã nghĩ tới rồi sao Bố còn chuyển mỗi tháng?”
“Đó là tiền cấp dưỡng của con. Trong giấy thỏa thuận ly hôn có ghi. Dù bà ấy có đưa cho con hay không, Bố vẫn phải chuyển. Lỡ một ngày nào đó con nhìn thấy thì sao?”
Tôi nhìn chằm chằm ông.
“Bố đang cược là con sẽ thấy à?”
“Cũng không hẳn là cược. Chỉ là thấy… tiền nằm dưới tên con. Sớm muộn gì con cũng sẽ đi xem.”
Ông đợi mười lăm năm.
Đợi tôi đi xem cái thẻ đó.
Ngày này cuối cùng cũng đến.
Tôi lại cúi đầu.
Lần này không khóc.
Ăn xong quả trứng, tôi giúp ông rửa cái đĩa.
Nước ở vòi rất nhỏ. Ông dùng một cục xà phòng, không phải nước rửa chén.
Rửa xong cái đĩa, tôi ngồi trở lại trên giường.
Bắt đầu tính toán.
Một nghìn tám nhân một trăm tám mươi tháng, là ba mươi hai vạn bốn.
Mẹ tôi đã lấy đi hơn ba mươi hai vạn ba nghìn sáu trăm.
Triệu Dương từ hồi cấp hai đã bắt đầu học bổ túc. Học một kèm một. Mỗi tháng hai đến ba nghìn.
Học cấp ba ba năm lớp nghệ thuật. Học phí một năm cộng với huấn luyện tập trung, khởi điểm năm vạn.
Triệu Dương đậu vào một trường đại học hạng nhất. Học thiết kế.
Mẹ tôi gặp ai cũng nói: “Con trai nhà tôi là Triệu Dương có chí, đều nhờ một mình tôi nuôi lớn.”
Tiền bổ túc cộng tiền học của Triệu Dương — tính ra hơn hai mươi vạn.
Tiền của bố tôi.
Tiền ông chuyển cho tôi.
Thứ bảy là tiệc mừng đậu đại học của Triệu Dương.
Tôi lướt qua nhóm gia đình mẹ tôi gửi.
Bàn tiệc đã đặt mười hai bàn. Một bàn một nghìn tám.
Một nghìn tám.
Giống hệt số tiền bố tôi chuyển mỗi tháng.
Trùng hợp thật.
Tôi chụp ảnh quyển sổ ghi chép.
Từng trang một.
Không thiếu một trang nào.
7.
Thứ năm.
Còn hai ngày nữa là đến tiệc mừng đậu đại học.
Đột nhiên mẹ tôi gửi một tin nhắn dài trong nhóm gia đình.
Tôi mở ra.
“Các cô dì chú bác, tôi muốn nói với mọi người một chuyện. Con nhóc Tiểu Ngư gần đây không biết bị ai xúi giục, chạy đi tìm cha ruột của nó. Tôi không phải không cho nó nhận cha ruột. Nhưng lúc trước là tự ông ta bỏ đi, mười lăm năm không một đồng, không một cuộc điện thoại. Bây giờ Tiểu Ngư đi tìm ông ta, còn nói tôi lấy tiền của nó. Tôi là một người phụ nữ dẫn nó tái giá, dễ dàng gì chứ? Triệu Kiến Hoa đối với nó chẳng tốt sao? Tôi chỉ muốn hỏi mọi người, những năm qua Trần Mỹ Trân tôi đã làm sai điều gì?”
Dưới đó, dì út là người trả lời đầu tiên.
“Mỹ Trân à, chị đừng giận, con bé Tiểu Ngư từ nhỏ đã bướng bỉnh. Có lẽ nó chỉ tò mò nên đi xem bố nó thôi. Chị đừng để trong lòng.”
Sau đó là cậu hai.
“Tiểu Ngư đã lớn, không hiểu chuyện rồi.”
Rồi đến dì.
“Người một nhà thì nói chuyện đàng hoàng, đừng làm loạn.”
Tôi nhìn những tin nhắn đó.
Nhìn từng dòng một.
Không một ai hỏi tôi.
Không một ai hỏi — chuyện tiền là thật sao.
Tất cả đều tự động đứng về phía mẹ tôi.
Bởi vì “bà ấy nuôi cô mười lăm năm”.
Bởi vì “cha cô năm đó đã bỏ đi”.
Bởi vì “mẹ cô là một người phụ nữ, sống không dễ dàng gì”.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Lưu Điềm đang ngồi trên giường đối diện nhìn tôi.
“Cậu giận rồi à?”
“Không.”
“Sau đó cậu định làm gì?”
“Tiệc mừng đậu đại học.”
“Cậu còn đi à?”
“Đi.”
Cô ấy nhìn tôi.
“Cậu in giúp tôi một thứ.”
Tôi liếc cô ấy một cái.
“Công ty có máy in.” Cô ấy nói. “Cậu gửi cho tôi đi.”
Tôi gửi hết sao kê ngân hàng, giấy thỏa thuận ly hôn và ảnh quyển sổ ghi chép cho cô ấy.
Cô ấy xuống lầu.
Lúc quay lại, trong tay cầm một phong bì giấy nâu.
“In xong hết rồi.”
“Cảm ơn.”
“Có cần tôi đi với cậu không?”
Tôi nghĩ một lát.
“Không cần.”
Cô ấy “ừ” một tiếng.
Không hỏi thêm gì nữa.
Đêm đó tôi gần như không ngủ.
Ba giờ sáng, tôi mở điện thoại, lướt tới ảnh chụp quyển sổ ghi chép.
Lật đến trang năm 2019.
Ngày 15 tháng 1 năm 2019, 1800 tệ. Tiểu Ngư hai mươi tuổi rồi, mua cho nó cái bánh kem.
Ngày tôi tròn hai mươi tuổi.
Mẹ tôi mua cho Triệu Dương một đôi giày thể thao tám trăm tệ. Bởi vì Triệu Dương thi cuối kỳ lọt vào top hai mươi.
Sinh nhật tôi, chẳng ai nhớ.
Tôi ở trong căn nhà thuê gọi một cái bánh kem chín tệ chín. Tự mình thổi nến.
Tháng đó bố tôi chuyển một nghìn tám, viết một câu: “Mua cho nó cái bánh kem.”
Một nghìn tám. Chín tệ chín.
Một người biết. Một người không biết.
Tôi úp điện thoại xuống dưới gối.
Do dự hai giây — nếu làm ầm lên ở tiệc mừng đậu đại học, tôi và mẹ tôi cả đời này sẽ không còn đường quay lại nữa.
Rồi tôi nghĩ đến quyển sổ ghi chép đó.
Một trăm tám mươi trang.
Mỗi trang đều là thứ ông ấy tưởng rằng tôi đã nhận được.
“Mua cho Tiểu Ngư một chiếc váy.”
Ông không biết tôi đang mặc áo phông cũ của Triệu Dương.
Sự do dự không còn nữa.
8.
Thứ bảy.
Tiệc mừng đậu đại học được tổ chức ở khách sạn lớn trong trấn.
Mười hai bàn. Khăn trải bàn màu đỏ. Trên sân khấu treo một dải băng dài — “Chúc mừng Triệu Dương đỗ đạt vang danh”.
Lúc tôi đến, tiệc đã bắt đầu rồi.
Mẹ tôi đang đứng trên sân khấu, cầm micro.
Bên cạnh là Triệu Kiến Hoa và Triệu Dương.
Triệu Dương mặc một bộ vest mới. Tóc cũng được tạo kiểu.
Mẹ tôi mặc một chiếc sườn xám màu đỏ rượu.
Bà đang nói.
“…Cảm ơn mọi người đã đến. Triệu Dương có thể đỗ đại học, là chuyện khiến tôi tự hào nhất. Tôi là một người phụ nữ, nửa đời trước chẳng được hưởng phúc gì. Dẫn Tiểu Ngư tái giá, rồi lại sinh Triệu Dương. Hai đứa trẻ đều do một tay tôi nuôi lớn. Cha của Triệu Dương phụ trách kiếm tiền, tôi phụ trách quản con. Những năm qua không dễ dàng gì. Nhưng thấy Triệu Dương hôm nay thế này, tôi cảm thấy —”
“Mẹ.”
Tôi đứng ở cửa.
Giọng tôi không lớn, nhưng tiếng vọng của khách sạn đã khuếch đại nó lên.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn tôi.
Mẹ tôi trên sân khấu khựng lại một chút.
“Tiểu Ngư tới rồi à? Mau ngồi đi, bàn của con ở bên kia—”
“Mẹ. Con có một câu hỏi.”
Nụ cười trên mặt bà cứng lại trong một giây.
“Có gì ăn xong rồi nói.”
“Chỉ một câu thôi.”
Tôi bước lên phía trước.
Trong tay cầm cái phong bì giấy kraft đó.
Tất cả họ hàng đều đang nhìn tôi.
Nhà cậu. Nhà dì. Anh em nhà Triệu Kiến Hoa. Bạn học của Triệu Dương và phụ huynh của họ.
Mười hai bàn.
Tôi mở phong bì ra, rút tờ tài liệu đầu tiên.











