02
Hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm.
Căn nhà trống trải đến lạ.
Đêm qua, Trần Thụy và Lâm Hiểu không về.
Cũng tốt.
Tôi thong thả chuẩn bị cho mình một bữa sáng.
Sữa tươi, trứng ốp la, bánh mì nướng.
Giống hệt từng bữa sáng mà suốt mười năm qua tôi vẫn làm cho anh ta.
Tôi ăn rất chậm, nhấm nháp từng chút một.
Đây sẽ là lần cuối cùng.
Điện thoại rung lên.
Tôi cầm lên xem.
Là bài đăng trên vòng bạn bè của Lâm Hiểu.
Một tấm ảnh.
Bối cảnh là phòng khách của căn nhà tân hôn của chúng tôi. Trên cây đàn piano Steinway mà Trần Thụy từng tặng tôi đặt một tấm séc 10 triệu tệ, bên cạnh là một chiếc nhẫn kim cương cực lớn và hai cuốn sổ màu đỏ.
Giấy chứng nhận kết hôn.
Bọn họ đúng là nhanh thật.
Dòng trạng thái viết:
“Một khởi đầu mới. Cảm ơn vì đã tác thành. @Trần Thụy.”
Bên dưới là hàng dài lượt thích và lời chúc.
“Chúc mừng Tổng giám đốc Lâm gia nhập hào môn!”
“Tổng giám đốc Trần đỉnh quá! Trai tài gái sắc!”
“Cuối cùng cũng công khai rồi. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc!”
Trong số đó có rất nhiều nhân viên công ty, thậm chí còn có cả vài vị quản lý cấp cao.
Bọn họ gọi cô ta là “Tổng giám đốc Lâm”.
Tôi mở ảnh ra xem kỹ.
Có thể nhìn rõ tên tôi trên tấm séc.
Cô ta chỉ sợ người khác không biết 10 triệu tệ ấy là “tiền đuổi việc” dành cho ai.
Điện thoại lại rung.
Là Chu Tình, cô bạn thân của tôi.
Vừa bắt máy, giọng cô ấy đã như súng liên thanh.
“Nhiên Nhiên! Cậu thấy bài đăng của con khốn Lâm Hiểu chưa? Nó cố tình đấy! Nó đang sỉ nhục cậu!”
“Còn cái tên khốn Trần Thụy nữa! Hôm qua mới ly hôn, hôm nay đã đi đăng ký kết hôn! Hắn coi mặt mũi của cậu là cái gì chứ!”
“10 triệu tệ? Hắn tưởng đang bố thí ăn mày à? Cậu theo hắn từ lúc trắng tay đến tận hôm nay, vậy mà hắn đối xử với cậu như thế sao?”
Nghe Chu Tình nổi giận đùng đùng, tảng băng trong lòng tôi dường như cũng có chút hơi ấm.
“Tình Tình, mình thấy rồi.”
“Thấy rồi mà cậu còn không tức à? Cậu bị ngốc rồi sao? Bây giờ mình sẽ đến công ty xé xác đôi cẩu nam nữ đó!”
“Đừng đi.”
Tôi ngăn cô ấy.
“Không cần đâu.”
“Không cần cái gì mà không cần! Tô Nhiên, mình nói cho cậu biết, đừng có nhịn! Chuyện này không thể cứ thế bỏ qua được!”
Tôi im lặng một lúc.
“Tình Tình, sẽ không cứ thế mà bỏ qua đâu.”
“Mình đã có sắp xếp rồi.”
Cúp máy.
Tôi ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng trên đĩa.
Ngay sau đó, tôi nhận được một tin nhắn.
Một số điện thoại lạ.
“Chị Tô, chị vẫn ổn chứ? Chuyện trong công ty ai cũng biết cả rồi. Chị đừng để trong lòng.”
Là một cô gái ở phòng thiết kế.
Trước đây tôi từng góp ý cho phương án của cô ấy.
Tôi chỉ trả lời hai chữ:
“Cảm ơn.”
Tôi có thể tưởng tượng được lúc này phòng trà của công ty náo nhiệt đến mức nào.
Tôi, Tô Nhiên, đã trở thành người vợ bị bỏ rơi, đáng thương và rẻ mạt trong miệng tất cả mọi người.
Tôi tắt điện thoại, bước vào phòng làm việc.
Kéo ngăn kéo dưới cùng đã khóa lại.
Bên trong là một túi hồ sơ bằng giấy da bò đã cũ.
Tôi phủi lớp bụi mỏng bên trên rồi mở ra.
Trong đó không phải bí mật động trời gì.
Chỉ là từng xấp bản vẽ đã ngả vàng, những bản kế hoạch bị chỉnh sửa đến vô số lần, cùng một cuốn sổ ghi chép dày cộp.
Tôi mở cuốn sổ.
Trang đầu tiên có mấy chữ được viết bằng bút máy.
“Ghi chép quá trình phát triển của Công ty Khởi Hàng Technology.”
Ngày ghi là mười năm trước.
Ngày 5 tháng 3 năm 2014.
Trong buổi đàm phán với nhà đầu tư vòng A, đối phương yêu cầu Trần Thụy phải đưa ra bằng sáng chế công nghệ cốt lõi.
Anh ta không có.
Tôi có.
Tôi chuyển nhượng kiến trúc nền tảng của thuật toán “Tinh Trần”, vốn là đồ án tốt nghiệp thời đại học của tôi, cho công ty.
Ngày 18 tháng 6 năm 2015.
Công ty bị thâu tóm ác ý, toàn bộ đội ngũ kỹ thuật bị đối phương lôi kéo.
Tôi dùng cổng dự phòng của thuật toán “Tinh Trần”, viết lại toàn bộ hệ thống tường lửa, chống đỡ liên tục bảy mươi hai giờ tấn công.
Ngày 1 tháng 9 năm 2016.
Để mở rộng thị trường nước ngoài, tôi lấy thân phận vợ của Trần Thụy cùng anh ta tham dự hội nghị giao lưu công nghệ quốc tế.
Ngay tại hội nghị, tôi dùng ba thứ tiếng để thuyết trình ngẫu hứng về sản phẩm của công ty.
Nhờ đó, chúng tôi giành được đơn hàng nước ngoài đầu tiên.
Ngày 11 tháng 4 năm 2017.
Trần Thụy hy vọng tôi quay về chăm lo gia đình.
Anh ta nói, phía sau một người đàn ông thành công cần có một hậu phương vững chắc.
Tôi đồng ý.
Chúng tôi ký Thỏa thuận đứng tên hộ cổ phần.
60% cổ phần đứng tên tôi sẽ do anh ta đứng tên hộ.
Thời hạn đứng tên hộ là mười năm.
Từng chuyện.
Từng việc.
Trần Thụy nói tôi chưa từng quản lý công ty.
Anh ta quên mất.
Công ty này, từ lúc không có gì đến ngày hôm nay, ở mỗi bước ngoặt quan trọng đều có bóng dáng của tôi.
Anh ta cho rằng mười năm lui về làm nội trợ đã mài mòn nanh vuốt của tôi, biến tôi thành một con mèo ngoan ngoãn.
Anh ta quên rồi.
Tôi chưa từng là mèo.
Tôi khép cuốn sổ lại, cùng với văn kiện quan trọng nhất…
Bản gốc “Thỏa thuận đứng tên hộ cổ phần”.
Tất cả được tôi cất vào cặp tài liệu.
Điện thoại lại đổ chuông.
Là luật sư Vương.
“Cô Tô, mọi việc đã chuẩn bị xong.”
“Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông bất thường đã được gửi hợp pháp đến toàn bộ thành viên hội đồng quản trị từ nửa tiếng trước.”
“Thời gian là mười giờ sáng nay.”
“Địa điểm là phòng họp tầng cao nhất của trụ sở công ty.”
Tôi nhìn chính mình trong gương.
Sắc mặt có hơi tái nhợt.
Nhưng ánh mắt lại sáng rực.
Tôi thay bộ đồ mặc ở nhà bằng một bộ vest đen gọn gàng.
Đó là bộ chiến bào tôi đã chuẩn bị cho chính mình từ rất nhiều năm trước.
Hôm nay…
Cuối cùng cũng đến lúc nó được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa.











