Tôi tiếp tục bấm điều khiển.
Trên màn hình xuất hiện từng dòng mã lệnh phức tạp.
“Thuật toán Tinh Trần, nền tảng giúp công ty đứng vững.”
“Anh nói với tất cả mọi người rằng đó là thành quả anh dẫn dắt cả đội ngũ nghiên cứu ngày đêm.”
“Nhưng anh quên mất rồi.”
“Kiến trúc gốc của thuật toán này… chính là đồ án tốt nghiệp đại học của tôi.”
“Để biến nó thành tài sản của công ty, tôi đã từ bỏ quyền đứng tên tác giả.”
Trong phòng họp lập tức vang lên những tiếng xôn xao.
Ngay cả nhiều vị giám đốc ở đây cũng là lần đầu tiên biết đến những chuyện đã bị chôn vùi suốt bao năm.
Sắc mặt Trần Thụy càng lúc càng trắng.
“Em… em nói bậy! Đó là thành quả của cả hai chúng ta!”
“Cả hai?”
Tôi khẽ nhếch môi.
Trên màn hình lần lượt hiện lên từng bức ảnh.
Một bàn tiệc xã giao sáng rực ánh đèn.
Tôi cầm ly rượu, hết lần này đến lần khác chắn rượu thay anh ta, đau dạ dày đến mức không thể đứng thẳng.
Bốn giờ sáng ở sân bay.
Tôi kéo vali vừa đáp xuống thành phố này lại lập tức bay sang thành phố khác, chỉ để thay anh ta gặp một vị khách hàng cực kỳ khó tính.
Một đêm mưa như trút nước.
Tôi cầm ô đứng giữa công trường dự án, giám sát công đoạn lắp đặt thiết bị cuối cùng.
“Trần Thụy.”
“Nhìn những bức ảnh này đi.”
“Rồi nói cho tôi biết… cái mà anh gọi là ‘cùng nhau’ ấy, anh đang ở đâu?”
“Lúc tôi chạy ngược chạy xuôi khắp nơi…”
“Anh đang ngồi trong văn phòng có máy sưởi, chờ tin tốt từ tôi.”
“Lúc tôi uống đến xuất huyết dạ dày vì công việc…”
“Anh đang dùng bữa tối trong nhà hàng sang trọng với người tình mới.”
“Lúc tôi dầm mưa ngoài công trường…”
“Anh đang ở trong căn nhà của chúng ta, hưởng thụ mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh.”
“Còn tôi…”
“Ở tất cả những nơi anh chưa từng nhìn thấy…”
“Đã từng bước, từng bước dọn sạch mọi chướng ngại trên con đường thành công của anh.”
Trần Thụy há miệng.
Nhưng không thể nói nổi một lời.
Cuối cùng, màn hình dừng lại ở Bản thỏa thuận đứng tên hộ cổ phần.
Ánh mắt anh ta lập tức sáng lên.
Giống như người chết đuối vừa chộp được cọng rơm cứu mạng.
“Thỏa thuận!”
“Trong thỏa thuận ghi rõ anh là người đứng tên hộ! Anh có quyền quản lý công ty!”
“Đúng.”
Tôi bình tĩnh gật đầu.
“Anh đúng là người đứng tên hộ.”
“Nhưng hình như… anh quên mất một chuyện.”
“Bất kỳ bản hợp đồng nào… cũng đều có điều khoản bổ sung.”
“Hôm ký tên, anh chỉ nhìn mặt trước.”
“Chưa từng lật sang mặt sau.”
Tôi phóng to mặt sau của bản thỏa thuận lên màn hình.
Một dòng chữ cực nhỏ lập tức hiện rõ trước mắt tất cả mọi người.
Điều khoản bổ sung 11.7: Trong thời gian hôn nhân, nếu người đứng tên hộ là ông Trần Thụy có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ chung thủy của vợ chồng, dẫn đến hôn nhân đổ vỡ, thì bản thỏa thuận này sẽ tự động mất hiệu lực. Người sở hữu thực tế là bà Tô Nhiên có quyền đơn phương, vô điều kiện thu hồi toàn bộ số cổ phần đang được đứng tên hộ, đồng thời người đứng tên hộ phải vô điều kiện phối hợp hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng.
Đôi mắt Trần Thụy dán chặt vào dòng chữ ấy.
Đồng tử co rút rồi lập tức giãn to.
Cuối cùng…
Anh ta nhớ ra rồi.
Mười năm trước.
Khi ký bản thỏa thuận này, tôi từng cười nói với anh ta:
“A Thụy, thêm điều khoản này nhé.”
“Coi như đây là lời hứa anh dành cho em.”
“Anh sẽ không bao giờ phản bội em… đúng không?”
Khi ấy, anh ta chẳng hề để tâm.
Vung bút ký ngay.
“Tất nhiên rồi!”
“Thêm đi!”
“Đừng nói một điều khoản, thêm một trăm điều khoản cũng được!”
Anh ta vẫn luôn cho rằng…
Đó chỉ là chút tình thú giữa vợ chồng.
Một câu nói đùa chẳng đáng bận tâm.
Anh ta chưa từng nghĩ…
Chính câu nói đùa ấy…
Lại trở thành quả mìn chôn sẵn dưới chân mình.
“Không…”
“Không thể nào…”
Anh ta lẩm bẩm, cơ thể bắt đầu lảo đảo.
Lùi một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Cuối cùng hai chân mềm nhũn, cả người nặng nề ngã phịch xuống chiếc ghế phía sau.
Cả phòng họp chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Tôi tắt máy chiếu, chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn khắp căn phòng.
“Bây giờ…”
“Còn ai nghi ngờ tư cách của tôi nữa không?”
Không một ai lên tiếng.
Tôi nhìn Trần Thụy đang ngồi bất động, gương mặt xám như tro tàn.
Chậm rãi nói từng chữ.
“Món nợ của mười năm qua…”
“Hôm nay…”
“Chúng ta mới chỉ bắt đầu tính.”
05
Cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng tôi.
Trần Thụy bị bỏ lại trong không gian ngập tràn mùi vị thất bại ấy, giống như một pho tượng đã mất đi linh hồn.
Chú Lý bước theo phía sau, giọng nói đầy cảm khái.
“Nhiên Nhiên, bao năm qua… cháu chịu nhiều tủi thân rồi.”
“Chú Lý, mọi chuyện đều đã qua.”
Tôi bình thản đáp.
“Bây giờ, điều quan trọng nhất là đưa công ty trở lại quỹ đạo.”
“Cháu nói đúng.”
Ông lập tức trở về trạng thái làm việc.
“Công ty kiểm toán chú đã liên hệ xong, chiều nay họ sẽ vào làm việc. Ngoài ra còn mấy trưởng phòng do Trần Thụy đưa vào, năng lực thì chẳng có, chỉ giỏi nịnh nọt. Cháu định xử lý thế nào?”
“Đưa danh sách cho cháu.”
Tôi vừa đi vừa nói.
“Trước khi tan làm hôm nay, để bọn họ tự viết đơn xin nghỉ việc.”
“Được!”
Tôi bước dọc theo hành lang dài.
Nhân viên trong các ô làm việc đều lén ngẩng đầu nhìn ra.
Ánh mắt của họ không còn là thương hại hay tò mò nữa.
Mà là…
Kính sợ.
Và dè chừng.











