Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
06
Màn đêm buông xuống.
Tôi trở về căn nhà từng được gọi là gia đình.
Đẩy cửa bước vào.
Bên trong tối đen và lạnh lẽo.
Không còn ai để lại cho tôi một ngọn đèn.
Tôi bật công tắc.
Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa xuống thứ ánh sáng lạnh ngắt, soi rõ phòng khách rộng lớn trống trải.
Mọi thứ vẫn giống hệt lúc tôi rời đi vào buổi sáng.
Mà cũng như…
Đã hoàn toàn khác.
Nơi này không còn chút hơi ấm nào nữa.
Tôi không đi ăn mừng.
Cũng chẳng đắm chìm trong cảm giác chiến thắng.
Cuộc đối đầu ban ngày đã rút cạn toàn bộ sức lực của tôi.
Lúc này…
Điều duy nhất tôi cảm nhận được chỉ là sự mệt mỏi ngấm tận vào xương tủy.
Tôi kéo theo một chiếc vali, bước vào phòng ngủ.
Tôi chưa từng có ý định tiếp tục sống ở đây.
Nơi này chất chứa quá nhiều ký ức giữa tôi và Trần Thụy.
Có những ký ức đẹp.
Cũng có những ký ức đau đớn.
Chúng giống như bụi trong không khí.
Ở khắp mọi nơi.
Tôi cần một khởi đầu mới.
Một nơi có thể cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.
Tôi mở tủ quần áo.
Chỉ lấy vài bộ đồ mình thường mặc.
Những món đồ hàng hiệu Trần Thụy từng mua cho tôi…
Tôi không đụng đến một món nào.
Khi dọn đến bàn làm việc, tôi kéo ngăn kéo dưới cùng ra để tìm hộ chiếu cũ.
Đầu ngón tay bất chợt chạm vào một vật bằng kim loại lạnh buốt.
Tôi lấy nó ra.
Là một chiếc hộp sắt nhỏ đã khóa.
Chìa khóa vẫn treo ngay trên chiếc móc bên cạnh.
Tôi mở hộp.
Bên trong không có tiền.
Không có trang sức.
Chỉ có một tờ giấy viết thư đã hơi ngả vàng, được gấp cẩn thận.
Đó là giấy viết thư của khách sạn.
Tôi nhận ra ngay.
Là khách sạn nơi chúng tôi từng ở trong tuần trăng mật.
Tôi chậm rãi mở nó ra.
Nét chữ của Trần Thụy dưới ánh đèn trông vẫn còn non nớt, nhưng từng nét đều mạnh mẽ.
Đó là…
Lời thề trong lễ cưới của chúng tôi.
Chính tay anh ta viết.
“Anh, Trần Thụy, tự nguyện cưới Tô Nhiên làm vợ hợp pháp của mình…”
Tôi nhìn từng câu chữ quen thuộc.
Tim như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng bóp chặt.
Âm ỉ đau.
Ở cuối bản lời thề.
Anh ta từng viết:
“Kể từ hôm nay, anh hứa… tất cả những gì thuộc về anh, tất cả những gì anh đang có và sẽ có trong tương lai… đều là của em. Mãi mãi.”
Mãi mãi.
Một từ…
Thật châm chọc.
Lời hứa do chính tay anh ta viết.
Cuối cùng lại nhờ sự phản bội của anh ta…
Mà trở thành sự thật.
Tôi khẽ nhếch môi cười.
Nhưng hốc mắt lại nóng lên không thể kiểm soát.
Tôi cẩn thận gấp tờ giấy lại.
Đặt vào ngăn bí mật trong chiếc vali.
Không phải vì lưu luyến.
Mà vì…
Tôi muốn giữ nó như một bằng chứng.
Một bằng chứng chứng minh…
Tôi đã từng ngu ngốc đến nhường nào.
Tôi ngồi xuống mép giường.
Lấy điện thoại ra.
Mở album ảnh.
Trong đó có hơn một nghìn tấm hình.
Ghi lại toàn bộ mười năm chúng tôi ở bên nhau.
Tôi bắt đầu từ bức ảnh đầu tiên.
Xóa từng tấm.
Từng tấm một.
Ngón tay máy móc nhấn “Xóa”, rồi “Xác nhận”.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt tôi.
Không một biểu cảm.
Xóa bức ảnh chụp cùng nhau bên bờ biển.
Xóa cái ôm dưới chân núi tuyết.
Xóa nụ cười ngốc nghếch khi hai đứa ngồi ăn mì gói trong căn phòng trọ chật hẹp.
Xóa đoạn video ngày công ty lên sàn, anh ta ôm tôi xoay tròn giữa tiếng reo hò.
Ký ức giống như sóng biển không ngừng tràn tới.
Lại bị tôi ép ngược trở về.
Tô Nhiên.
Đừng quay đầu.
Hãy bước tiếp.
Ảnh trong album ngày càng ít.
Cuối cùng…
Chỉ còn lại vài tấm cuối.
Ngón tay tôi bỗng khựng lại.
Đó là một bức ảnh chụp lén.
Có lẽ vào khoảng năm, sáu năm trước.
Khi công ty vừa chuyển đến tòa nhà hiện tại.
Trong ảnh.
Tôi đứng giữa văn phòng rộng lớn còn trống trải.
Trên tay cầm một bản thiết kế.
Đang lặng người nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa kính.
Tôi thậm chí không còn nhớ…
Ai là người đã chụp bức ảnh này.
Trong ảnh.
Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.
Quần jeans xanh.
Mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng.
Trên gương mặt là ánh mắt đầy hy vọng và tin tưởng vào tương lai.
Còn Trần Thụy…
Đứng cách tôi không xa.
Anh ta không nhìn vào ống kính.
Cũng không nhìn bản thiết kế trên tay tôi.
Ánh mắt ấy…
Vượt qua tất cả.
Chỉ lặng lẽ dừng trên người tôi.
Trong đôi mắt ấy…
Có một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp.
Một ánh mắt…
Tôi chưa từng nhìn thấy.
Giống như đang ngắm nhìn một báu vật.
Một báu vật mà anh ta vừa khao khát có được…
Lại vừa sợ sẽ mất quyền kiểm soát.
Vì sao bức ảnh này…
Vẫn còn nằm trong điện thoại?
Ai là người chụp?
Tại sao Trần Thụy lại giữ nó?
Hết dấu hỏi này đến dấu hỏi khác xoay cuồng trong bộ não đã mệt mỏi của tôi.











