Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi lập một quỹ hỗ trợ xét nghiệm ADN và tư vấn tâm lý cho những gia đình bị ảnh hưởng trong vụ án của Trần Mỹ Dung.
Phần còn lại được đưa vào tài khoản riêng của Duy An và Như Ý.
Không phải vì một đứa là con trai, một đứa là con gái.
Hai tài khoản có số tiền bằng nhau.
Mẹ Giang Trạch Ngôn hỏi tôi:
“Sao không giữ một phần cho mình?”
Tôi cười.
“Con đã giữ rồi.”
“Con giữ lại quyền quyết định cuộc đời mình.”
Đó mới là thứ Phan Tú Lan từng lấy của tôi nhiều nhất.
Một năm sau, vào ngày sinh nhật hai đứa trẻ, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong sân nhà.
Không mời quá nhiều người.
Chỉ có những người thật sự yêu thương chúng tôi.
Duy An đã biết vịn bàn đứng lên.
Như Ý lại lười hơn, chỉ thích ngồi một chỗ vỗ tay cười.
Mẹ chồng tôi bế Như Ý.
Bố chồng dắt Duy An tập đi.
Giang Trạch Ngôn đứng sau lưng, vòng tay ôm lấy eo tôi.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Tôi nhìn hai đứa trẻ.
“Em nghĩ nếu ngày hôm đó em ngủ mất…”
Anh siết tay.
“Không có nếu.”
“Nhưng em vẫn sợ.”
Giang Trạch Ngôn xoay tôi lại.
“An Ninh.”
“Em đã cứu các con.”
“Cũng cứu chính mình.”
Tôi nhìn anh.
“Anh có từng thấy em đáng sợ không?”
“Em gài bẫy họ, thu thập bằng chứng, kiện cả mẹ ruột và em gái.”
Anh không trả lời ngay.
Chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Anh chỉ hối hận.”
“Hối hận chuyện gì?”
“Hối hận vì không nhận ra sớm hơn em đã phải chịu những gì.”
“Anh nên bảo vệ em sớm hơn.”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Lần này là em tự bảo vệ mình.”
Anh mỉm cười.
“Ừ.”
“Vợ anh rất giỏi.”
Đúng lúc ấy, những dòng chữ quen thuộc lại xuất hiện trước mắt.
Đã gần một năm chúng không xuất hiện.
Tôi từng nghĩ chúng đã biến mất hoàn toàn.
【Kết thúc rồi.】
【Trong cốt truyện ban đầu, Tống An Ninh mất con, mất hôn nhân, cuối cùng mất cả mạng sống.】
【Nhưng lần này, cô đã thay đổi tất cả.】
【Duy An không bị cướp đi.】
【Như Ý cũng không phải lớn lên trong một gia đình luôn xem con gái thấp kém hơn con trai.】
【Những kẻ làm sai đều phải trả giá.】
【Chúc mừng cô.】
Tôi nhìn những dòng chữ dần mờ đi.
Trong lòng không còn sợ hãi.
Tôi thầm hỏi:
“Các bạn là ai?”
Lần đầu tiên, những dòng chữ trả lời câu hỏi của tôi.
【Chúng tôi là những người từng nhìn thấy kết cục của cô.】
【Chúng tôi từng tức giận vì cô quá yếu đuối.】
【Từng đau lòng vì cô không tin chính mình.】
【Từng ước rằng nếu có cơ hội, nhất định phải nhắc cô mở mắt.】
【May mắn là lần này cô đã nghe thấy.】
Tôi bật cười.
Nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Nhưng đó không phải nước mắt đau khổ.
“Cảm ơn.”
Những dòng chữ cuối cùng hiện lên.
【Không cần cảm ơn.】
【Hãy sống thật tốt.】
【Đừng nhường nữa.】
Sau đó, chúng hoàn toàn biến mất.
Giang Trạch Ngôn lau nước mắt cho tôi.
“Sao lại khóc?”
Tôi nhìn anh, rồi nhìn hai đứa trẻ đang cười dưới ánh nắng.
“Không có gì.”
“Chỉ là em vừa tiễn một vài người bạn.”
Anh không hiểu.
Nhưng cũng không hỏi.
Tôi bước đến bên bàn.
Trên đó đặt hai chiếc bánh nhỏ.
Một chiếc trang trí hình cánh hoa đỏ nhạt, giống vết bớt sau đùi Duy An.
Chiếc còn lại là hình ngôi sao, vì Như Ý mỗi lần cười đều khiến đôi mắt cong lên lấp lánh.
Mọi người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật.
Hai đứa trẻ chẳng hiểu gì, chỉ vui vẻ đập tay lên bàn.
Kem dính đầy mặt Duy An.
Như Ý thấy vậy cũng cố bò tới bôi thêm một ít lên má anh trai.
Cả sân vang lên tiếng cười.
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Một năm trước, có người cho rằng tôi có hai đứa con nên mất một đứa cũng không sao.
Có người cho rằng vì tôi sống tốt nên phải nhường hạnh phúc của mình cho kẻ khác.
Có người cho rằng quan hệ máu mủ là tấm kim bài miễn tội, dù họ làm gì tôi cũng phải tha thứ.
Nhưng bây giờ tôi đã hiểu.
Không ai có quyền yêu cầu tôi hy sinh.
Không ai có quyền nhân danh tình thân để cướp đi thứ thuộc về tôi.
Mẹ ruột thì sao?
Em gái ruột thì sao?
Người làm sai phải trả giá.
Người muốn hại con tôi phải bị trừng phạt.
Tôi sẽ không tha thứ chỉ vì họ mang cùng dòng máu.
Càng không dùng sự lương thiện của mình để nuôi lớn lòng tham của người khác.
Giang Trạch Ngôn bế Duy An lên, để thằng bé thổi nến.
Tôi ôm Như Ý đứng bên cạnh.
Bốn người chúng tôi cùng cúi xuống.
Ánh nến lay động, phản chiếu trong đôi mắt hai đứa trẻ.
Tôi nhắm mắt, ước một điều.
Không phải mong con trai thành đạt.
Cũng không phải mong con gái lấy được người chồng tốt.
Tôi chỉ mong chúng được lớn lên bình an, tự do và được yêu thương như nhau.
Khi mở mắt, tôi thổi tắt nến.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Duy An cười đến lộ hai chiếc răng sữa nhỏ xíu.
Như Ý cũng cười theo.
Tôi cúi xuống hôn lên má từng đứa.
Ngày hôm ấy, tôi đã không ngủ.
Tôi mở mắt đúng lúc.
Vì vậy, con tôi vẫn ở đây.
Cuộc đời tôi cũng vẫn ở đây.
Và từ nay về sau, sẽ không còn bất kỳ ai có thể bắt tôi nhường thêm một lần nào nữa.











