Giới thiệu truyện
Mẹ chồng tôi vốn bị dị ứng hải sản, vậy mà cái miệng lại chẳng chịu nghe lời cơ thể, cứ thèm tôm đến mức nhất quyết đòi ăn cho bằng được. Tôi mới nhẹ nhàng khuyên vài câu, còn chưa kịp nói hết ý thì đã bị chồng quay sang trách là tôi nhỏ nhen, tính toán với mẹ anh. Đến nửa đêm, mẹ chồng ngứa ngáy khắp người, vừa gãi vừa kêu ầm lên đòi vào bệnh viện. Tôi chẳng nói thêm một lời, chỉ ném thẳng tờ bệnh án cho chồng, bảo anh tự đưa mẹ ruột của mình đi khám. Một tuần sau, trong bữa cơm tụ họp gia đình, mẹ chồng lại nổi cơn thèm, muốn ăn thêm vài miếng cua. Tôi còn chưa kịp mở miệng ngăn lại, chồng tôi đã lập tức đứng bật dậy, giành phần mắng trước. “Mẹ có thể đừng hành người khác nữa được không?” “Lần trước nửa đêm phải đưa mẹ vào viện truyền dịch, con bị giày vò đến mức suýt phát điên rồi đấy!” “Mẹ thích ăn thì cứ ăn đi, nhưng ăn xong mà lại dị ứng thì đừng trông mong con đưa mẹ vào bệnh viện nữa!”