Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Đứa nào cũng muốn bước vào cửa nhà tôi, chen nhau đến vỡ đầu cũng muốn tranh phần hầu hạ tôi.”

“Mục đích chẳng qua là lấy lòng tôi, để sau này gả cho con trai tôi rồi hưởng ngày tháng sung sướng.”

“Mấy cô gái ham tiền ấy mà, trong lòng chúng nghĩ gì tôi hiểu rõ lắm.”

“Chậc chậc, không có lợi thì ai lại tự nhiên dậy sớm.”

Mẹ chồng nói đến là vui vẻ, cả gương mặt đều hiện rõ vẻ đắc ý tự mãn.

Nhưng bà lại không hề nhìn thấy, Triệu Đình vì quên lấy điện thoại nên đã quay trở lại.

Cô ấy đứng ở cửa, nghe trọn vẹn từng lời này.

Tôi quay mắt nhìn qua, thấy Triệu Đình tủi thân đến mức vành mắt đỏ hoe.

Tôi lục trong túi lấy một gói khăn giấy đưa cho cô ấy.

Cô ấy nhận lấy khăn giấy, không nói một lời, quay người chạy đi.

Mẹ tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, không nhịn được mà thở dài.

“Đứa trẻ này cũng đơn thuần đến đáng thương.”

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mẹ chồng con đúng là chẳng ra gì.”

Tôi nhún vai.

“Đi thôi mẹ, lát nữa để bà ấy nhìn thấy con, không chừng lại bám lấy con nữa.”

Kết quả của chuyện này là Triệu Đình chủ động đề nghị chia tay.

Nghe hàng xóm cũ kể lại, mẹ chồng tôi chống nạnh đứng ngoài cửa mắng ầm lên, nói Triệu Đình không biết xấu hổ.

Cuối cùng sự việc ầm ĩ đến mức em chồng đòi cắt đứt quan hệ mẹ con với bà.

Tối hôm đó, bố chồng gọi điện cho Ngụy Minh, bảo chúng tôi cũng qua khuyên nhủ một chút.

Sau khi tôi và Ngụy Minh tới nơi, liền thấy mẹ chồng đang bám bên cửa sổ gào khóc.

“Tôi không sống nữa.”

“Con trai tôi vất vả nuôi lớn lại đòi đi ở rể.”

“Tôi mất mặt đến không còn đường sống nữa rồi.”

“Tôi còn sống làm gì nữa đây?”

Em chồng đứng giữa phòng khách, giọng cũng đầy tuyệt vọng.

“Mẹ sống không còn ý nghĩa à?”

“Con cũng thấy con sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

“Mẹ không cần nhảy đâu, để con nhảy trước.”

Nói xong, cậu ấy lao thẳng về phía ban công.

May mà Ngụy Minh phản ứng nhanh, vội vàng kéo cậu ấy lại.

“Ngụy Triết, em điên rồi à?”

Em chồng lập tức gào lên, rồi khóc lớn như một đứa trẻ.

“Anh, em thật sự không sống nổi nữa.”

“Tình cảm của em và Đình Đình đang tốt đẹp như vậy.”

“Đời này em không phải cô ấy thì không cưới.”

“Tại sao mẹ cứ nhất quyết phá hoại tình cảm của em?”

“Không còn Đình Đình, em c.h.ế.t luôn cho xong.”

Em chồng khóc rất to, dáng vẻ cũng thật sự đáng thương.

Lần này mẹ chồng đuối lý, nhưng vẫn bám bên cửa sổ cứng miệng nói.

“Mẹ là mẹ ruột của con mà.”

“Con vì một người phụ nữ mà ngay cả mẹ ruột cũng không cần.”

“Còn muốn đi ở rể, muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ.”

“Con đúng là bất hiếu!”

Em chồng tức đến mức mắng lớn.

“Mẹ đúng là tâm lý méo mó rồi!”

“Mẹ muốn kiểm soát tất cả mọi người.”

“Ngay cả anh con cũng chịu không nổi nên đã chuyển đi, vậy mà mẹ còn muốn kiểm soát cả con.”

“Không thể nào!”

Mẹ chồng tiếp tục khóc lóc ầm ĩ, kể lể mình đã vất vả và không dễ dàng đến mức nào.

Bố chồng bỗng nhiên đứng dậy, cầm chén trà trên bàn ném vỡ xuống đất, rồi quay người đi thẳng vào phòng.

Chẳng bao lâu sau, bố chồng xách hành lý đã thu dọn xong đi ra.

Mẹ chồng lập tức hoảng sợ.

“Ông già, ông định đi đâu?”

Bố chồng nhìn bà một cái, giọng lạnh tanh.

“Tôi không sống nổi với bà nữa.”

“Mấy người ai muốn c.h.ế.t thì cứ đi mà c.h.ế.t, đừng báo cho tôi.”

“Tôi về quê.”

“Sau này tôi có c.h.ế.t cũng không cần mấy người đến lo hậu sự.”

Thấy bố chồng thật sự muốn đi, mẹ chồng cuối cùng cũng sợ hãi, vội vàng chạy tới giữ ông lại.

Ngụy Minh nhân lúc đó đưa tôi rời khỏi nhà.

Sau này, bố chồng thật sự về quê ở nông thôn.

Trước khi đi, ông còn gọi điện cho tôi, nói rằng đợi tôi sinh con, ông sẽ lên thăm tôi và đứa bé.

Ông còn chuyển cho tôi 20 nghìn tệ, bảo tôi mua chút đồ ngon mà ăn.

Mẹ chồng cũng theo bố chồng về quê.

Bởi vì bây giờ nếu để bà ở lại đây một mình, bà thật sự rất sợ.

Nghe hàng xóm ở quê nói, sau khi mẹ chồng về đó, bà giống như biến thành một người khác, trở nên rất nghe lời.

Bà cũng không còn làm loạn nữa.

Riêng chuyện ăn uống, bà càng cẩn thận hơn bao giờ hết.

Bà không đụng đến bất kỳ loại hải sản nào nữa.

Ngay cả thủy sản nước ngọt, bà cũng dè dặt vô cùng.

Những món sống lạnh, những thứ kỳ kỳ quái quái, bà càng không dám chạm vào.

Mỗi ngày bà chỉ xem tivi, rồi ra ngoài nhảy quảng trường cùng mấy người trong thôn.

Tôi rất ngạc nhiên, không ngờ mẹ chồng lại thật sự biết thu mình lại.

Nhưng nghĩ kỹ thì như vậy cũng tốt.

Dù sao mục đích cuối cùng vẫn là vì sức khỏe của bà.

Cứ ăn uống bừa bãi không kiêng dè như trước, sớm muộn gì cũng làm hỏng dạ dày, rồi kéo cả cơ thể suy sụp theo.

Kết quả sau khi tôi kể chuyện này với Ngụy Minh, anh lại nói với tôi.

“Không phải bà thay đổi đâu.”

“Là vì ở quê chỉ có phòng khám nhỏ, không có bệnh viện lớn.”

“Bệnh viện gần nhất lái xe cũng phải mất bốn mươi phút.”

“Em nhìn đi, thật ra mẹ anh hiểu hết mọi chuyện.”

“Không có bệnh viện ở gần, nếu bà còn ăn bừa thì thật sự có thể nguy hiểm.”

“Chúng ta đều không ở bên cạnh, một mình bố anh cũng không chăm nổi bà.”

“Những chuyện đó trong lòng bà đều biết rõ.”

“Cho nên vì muốn giữ mạng, bà mới chịu ngoan ngoãn thu mình lại.”

Tôi nghe xong mà cạn lời.

Hóa ra không phải bà bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng chẳng phải tự dưng thông suốt.

Mà là vì…

Vỏ quýt dày thì tự có móng tay nhọn.

HẾT.

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử