Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận Thiên Kim Nhà Họ Tạ Trước Cả Bệnh Viện
Tôi vốn là người thừa kế duy nhất của Tạ gia, một trong những gia tộc có địa vị nhất tại Bắc Kinh.
Thế nhưng để tự mình trải nghiệm cuộc sống, tôi đã giấu kín xuất thân, rời khỏi vòng tay của bố mẹ và một mình đến Nam Thành làm việc.
Nơi tôi lựa chọn là Bệnh viện Minh Đức.
Ngay trong năm đầu tiên bước chân vào bệnh viện, tôi đã gặp Tần Mặc Xuyên.
Khi ấy, anh là trưởng khoa Ngoại trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Minh Đức.
Chỉ một lần nhìn thấy anh đứng dưới ánh đèn phòng mổ, bình tĩnh ra lệnh cho cả ê-kíp, tôi đã đem lòng yêu anh.
Mối quan hệ ấy kéo dài suốt năm năm.
Ở bệnh viện, Tần Mặc Xuyên là cấp trên trực tiếp của tôi.
Rời khỏi bệnh viện, anh lại trở thành người bạn trai dịu dàng, luôn dung túng cho mọi sở thích của tôi.
Anh chiều chuộng tôi đến mức gần như chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào.
Chỉ có một chuyện anh luôn né tránh.
Đó là đưa tôi về nhà tổ của Tần gia để gặp trưởng bối.
Ban đầu, tôi cho rằng anh bận rộn.
Sau đó, tôi lại nghĩ có lẽ gia đình anh quá coi trọng lễ nghi, cần thêm thời gian chuẩn bị.
Mãi đến rất lâu sau, tôi mới hiểu nguyên nhân thật sự.
Tần gia chưa từng xem tôi là người có tư cách bước qua cánh cửa nhà họ.
Dù sao, Tần gia cũng là thế gia hành nghề y nổi tiếng nhất Nam Thành.
Nhiều đời trong gia đình họ đều là giáo sư, viện trưởng hoặc chuyên gia có danh tiếng.
Còn tôi, trong mắt bọn họ, chỉ là một cô gái không tiền không thế, đến từ một huyện nhỏ xa xôi.
Càng ngày, những lời bàn tán trong bệnh viện càng nhiều.
Có người nói tôi trèo cao.
Có người cho rằng tôi dựa vào Tần Mặc Xuyên mới có thể đứng vững trong khoa Ngoại.
Cũng có người khẳng định chuyện tình giữa chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có kết quả.
Tôi không muốn tiếp tục để anh phải chịu áp lực vì những lời đồn ấy.
Vì vậy, tôi quyết định nói cho anh biết thân phận thật của mình.
Tôi muốn nói rằng gia thế của tôi không hề thua kém Tần gia.
Thậm chí, chỉ cần tôi đồng ý trở về, những thứ mà Tần gia luôn tự hào cũng chẳng đáng là gì trước Tạ gia.
Thế nhưng ngay vào lúc tôi chuẩn bị thẳng thắn với anh, Tần Mặc Xuyên lại biến mất suốt cả ngày.
Điện thoại không nghe.
Tin nhắn không trả lời.
Đêm đó cũng không trở về căn hộ của chúng tôi.
Đó đã là lần thứ chín mươi chín anh ngủ bên ngoài.
Tôi vốn định đến bệnh viện tìm anh.
Không ngờ khi bước vào phòng làm việc của Tần Mặc Xuyên, thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi lại là một tờ giấy nằm trên mặt bàn.
Đó là danh sách khách mời chưa được hoàn thiện.
Phía trên cùng ghi rõ mục đích của buổi tiệc.
Lễ đính hôn.
Cô dâu là con gái của viện trưởng Minh Đức, Hứa Nhược Lam.
Còn cái tên nằm ở vị trí chú rể khiến tôi đứng bất động rất lâu.
Tần Mặc Xuyên.
Người đàn ông tối nào cũng nằm bên cạnh tôi.
Người đã nhiều lần ôm tôi vào lòng, nói rằng trên đời này anh chỉ yêu một mình tôi.
Trong năm năm ở bên nhau, anh chưa từng nhắc đến bất cứ cuộc hôn nhân nào.
Vậy mà sau lưng tôi, anh đã đồng ý với sự sắp xếp của gia tộc.
Trong lúc vẫn chung sống cùng tôi như một đôi tình nhân, anh lại âm thầm chuẩn bị đính hôn với người phụ nữ khác.
Tôi không làm ầm ĩ.
Cũng không lập tức chất vấn anh.
Tôi chỉ lặng lẽ làm một việc mà anh hoàn toàn không hay biết.
Tôi gọi điện cho bố.
Sau đó, tôi nhận lấy con dấu đại diện cho người kế thừa Tạ gia mà ông đã muốn giao cho tôi từ nhiều năm trước.
Nếu trong lòng Tần Mặc Xuyên đã có một người phụ nữ khác, vậy tôi cũng không cần tiếp tục ở lại Nam Thành.
Cuộc sống mà tôi từng cố chấp lựa chọn đã đến lúc phải kết thúc.
Bố mẹ vừa nghe tôi nói sẽ trở về, vui mừng đến mức giọng nói cũng trở nên kích động.
Bố tôi nói qua điện thoại:
“Con chịu về là tốt rồi. Vị trí của con trong Tạ gia chưa từng thuộc về bất kỳ ai khác. Văn phòng của con, bố mẹ vẫn giữ nguyên. Mấy ngày trước, mẹ con còn cho người vào dọn dẹp lại.”
Mẹ ngồi bên cạnh lập tức cầm lấy điện thoại.
Bà vui thì vui, nhưng vẫn không giấu được lo lắng khi nhắc đến người đàn ông tôi đã yêu ở Nam Thành.
“Còn bạn trai của con thì sao? Con định đưa cậu ta về cùng à? Chắc đến giờ con vẫn chưa nói cho cậu ta biết con là người của Tạ gia, đúng không?”
Tôi siết nhẹ con dấu trong lòng bàn tay.
Giọng nói khi trả lời rất nhỏ.
“Vâng, anh ấy vẫn chưa biết.”
Tôi dừng lại vài giây rồi nói tiếp:
“Nhưng con không định đưa anh ấy về.”
Mẹ im lặng.
Tôi bình tĩnh bổ sung:
“Con sẽ chia tay.”
Chỉ cần nhắc đến tên Tần Mặc Xuyên, nơi sâu nhất trong lòng tôi vẫn âm ỉ đau.
Dẫu vậy, tôi không thay đổi quyết định.
“Cho con một tuần. Trong thời gian đó, con sẽ xử lý toàn bộ công việc ở Nam Thành.”
Đêm hôm ấy, Tần Mặc Xuyên tiếp tục không trở về.
Lần này tôi không gọi điện hỏi anh đang ở đâu.
Cũng không ngồi ngoài phòng khách chờ đến sáng như những lần trước.
Tôi ngủ một giấc rất sâu.
Sáng hôm sau, vừa thức dậy, tôi lập tức đến Bệnh viện Minh Đức nộp đơn xin nghỉ việc.











