Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Sau khi hết thời hạn xử lý, anh không trở lại Minh Đức.

Nghe nói anh đến một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô.

Bắt đầu lại từ vị trí bác sĩ bình thường.

Tôi không cố ý tìm hiểu.

Những tin tức ấy đều do người khác vô tình nhắc đến.

Đối với tôi, anh đã trở thành một cái tên rất xa.

Buổi tối sau hội nghị, tôi một mình đi dọc hành lang cũ.

Phòng làm việc từng thuộc về Tần Mặc Xuyên đã được sửa thành phòng họp.

Góc phòng khách nơi treo ảnh chung của chúng tôi cũng chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Khi bước ra khỏi bệnh viện, tôi nhìn thấy một người đứng dưới bậc thềm.

Tần Mặc Xuyên.

Hai năm không gặp, anh gầy đi rất nhiều.

Sự kiêu ngạo trên gương mặt đã hoàn toàn biến mất.

Anh mặc một chiếc áo khoác đơn giản, trong tay cầm chiếc hộp nhỏ.

Nhìn thấy tôi, anh khẽ mỉm cười.

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi gật đầu.

“Lâu rồi không gặp.”

Anh đưa chiếc hộp về phía tôi.

“Đồ của em.”

Tôi không nhận.

“Là gì?”

“Chiếc bút máy trong buổi hẹn đầu tiên.”

“Chiếc cốc gốm.”

“Thẻ cầu duyên.”

“Và chiếc nhẫn đôi.”

“Ngày đó em ném vào túi rác.”

“Anh đã giữ lại.”

Tôi nhìn chiếc hộp.

“Đã là rác thì nên bỏ đi.”

Bàn tay anh cứng lại.

Một lúc sau, anh cười khổ.

“Anh biết.”

“Chỉ là anh không nỡ.”

“Tần Mặc Xuyên, anh chờ tôi ở đây chỉ để trả những thứ này sao?”

Anh im lặng.

Gió đêm thổi qua bậc thềm.

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt tôi.

“Anh nghe nói em vẫn chưa kết hôn.”

“Không liên quan đến anh.”

“Anh biết.”

“Anh chỉ muốn hỏi…”

Anh siết chiếc hộp.

“Nếu ngày đó anh không đính hôn.”

“Nếu anh thành thật nói với em về áp lực của gia đình.”

“Chúng ta có thể có kết quả khác không?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Hai năm trước, câu hỏi ấy có lẽ từng xuất hiện trong lòng tôi rất nhiều lần.

Nhưng bây giờ, tôi đã có câu trả lời.

“Không có nếu như.”

“Từng quyết định của anh đều là lựa chọn thật sự của anh trong hoàn cảnh lúc đó.”

“Anh lựa chọn nói dối.”

“Lựa chọn lấy thành quả của tôi.”

“Lựa chọn đẩy trách nhiệm cho tôi.”

“Lựa chọn đính hôn với Hứa Nhược Lam.”

“Không ai ép anh.”

“Anh chỉ muốn có tất cả.”

Tần Mặc Xuyên cúi đầu.

“Anh biết mình không còn tư cách.”

“Nhưng anh vẫn luôn nghĩ…”

“Có lẽ một ngày nào đó em sẽ tha thứ.”

“Tôi đã không còn oán hận anh.”

Anh lập tức ngẩng đầu.

Tôi bình tĩnh nói tiếp:

“Nhưng tha thứ không đồng nghĩa với việc quay lại.”

“Anh không còn quan trọng đến mức khiến tôi phải oán hận.”

Đôi mắt anh đỏ lên.

Tôi bước xuống bậc thềm.

Một chiếc xe dừng bên đường.

Trợ lý mở cửa cho tôi.

Trước khi lên xe, Tần Mặc Xuyên gọi tên tôi lần cuối.

“Thanh Dao.”

Tôi quay đầu.

Anh đứng dưới ánh đèn của Bệnh viện Minh Đức.

Giống hệt lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh năm năm trước.

Chỉ có điều khi ấy, tôi cho rằng người đàn ông dưới ánh sáng là toàn bộ tương lai của mình.

Bây giờ, ánh sáng thuộc về chính tôi.

“Tạm biệt.”

Anh nói.

Tôi gật đầu.

“Tạm biệt.”

Cửa xe đóng lại.

Chiếc xe chậm rãi rời đi.

Qua gương chiếu hậu, bóng dáng anh càng lúc càng nhỏ.

Tôi không quay đầu thêm lần nào nữa.

15

Ba năm sau, trung tâm y tế của Tạ Thị hoàn thành ca ghép gan phức tạp đầu tiên bằng phương pháp mới.

Ca phẫu thuật kéo dài mười tám tiếng.

Khi bước ra khỏi phòng mổ, ánh mặt trời vừa mọc.

Bố mẹ tôi đứng cuối hành lang.

Mẹ cầm bó hoa, vừa nhìn thấy tôi đã đỏ mắt.

“Thành công rồi sao?”

Tôi tháo khẩu trang.

“Thành công rồi.”

Bố mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào.

Phía sau ông là hàng chục bác sĩ và y tá trẻ.

Tất cả đều đang chờ tôi.

Không phải chờ thiên kim Tạ gia.

Không phải chờ người thừa kế Tạ Thị.

Mà là chờ bác sĩ Tạ Thanh Dao.

Tôi từng giấu thân phận để tìm một cuộc sống thuộc về riêng mình.

Sau đó lại suýt đánh mất bản thân trong một mối tình.

May mắn là đến cuối cùng, tôi vẫn nhớ mình là ai.

Tôi không cần dựa vào một người đàn ông để bước vào bất cứ cánh cửa nào.

Cũng không cần một gia tộc khác công nhận mới trở nên cao quý.

Xuất thân Tạ gia là hậu thuẫn của tôi.

Nhưng năng lực, lòng tự trọng và sự tỉnh táo mới là thứ giúp tôi đứng vững.

Ngày Tần Mặc Xuyên đính hôn, anh cho rằng mình đã lựa chọn một con đường tốt hơn.

Anh không biết người anh từ bỏ chính là người có thể cùng anh đi xa nhất.

Nhưng đó không còn là tổn thất của tôi.

Mà là cái giá anh phải trả cho sự tham lam của chính mình.

Tôi quay người nhìn ánh nắng tràn vào hành lang.

Một bác sĩ trẻ chạy đến, kích động nói:

“Bác sĩ Tạ, bệnh nhân đã tỉnh.”

Tôi lập tức bước về phía phòng bệnh.

Phía trước còn có rất nhiều việc đang chờ.

Rất nhiều người cần tôi.

Rất nhiều con đường chưa từng đi qua.

Còn câu chuyện giữa tôi và Tần Mặc Xuyên đã dừng lại ở ngày anh đính hôn.

Ngày hôm ấy, tôi không chỉ công khai thân phận thiên kim Tạ gia trước toàn bộ Bệnh viện Minh Đức.

Tôi còn công khai một điều quan trọng hơn.

Tạ Thanh Dao chưa từng là người phụ nữ bị bỏ rơi.

Tôi chỉ vứt bỏ một kẻ không xứng đáng.

Sau đó, trở về vị trí vốn thuộc về mình.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử