Sau đó là tấm thẻ cầu duyên từng được hai đứa xin trước cổng chùa.
Mỗi món đồ đều gắn với một kỷ niệm.
Tôi không hề do dự.
Từng thứ một bị ném thẳng vào túi rác.
Nụ cười trên gương mặt Tần Mặc Xuyên dần trở nên gượng gạo.
Cho đến khi tôi tháo chiếc nhẫn đôi anh mới tặng cách đây một tuần, chuẩn bị thả vào túi, anh lập tức giữ chặt cổ tay tôi.
“Thanh Dao.”
Giọng anh đã không còn tự nhiên như trước.
“Có phải em đã nghe được chuyện gì không?”
Tôi dừng động tác.
Sau đó, tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
“Chuyện gì?”
Tôi bình tĩnh hỏi lại:
“Anh đang giấu em điều gì sao?”
Trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn còn giữ lại một tia hy vọng cuối cùng.
Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần Tần Mặc Xuyên chịu thành thật, chỉ cần anh chủ động nói ra chuyện đính hôn và giải thích mọi việc, tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội.
Tôi sẽ nói cho anh biết thân phận thật của mình.
Tôi cũng sẽ giúp anh thoát khỏi cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.
Chỉ cần anh lựa chọn tôi.
Nhưng anh không làm vậy.
Ánh mắt Tần Mặc Xuyên nhanh chóng rời khỏi gương mặt tôi.
Anh đưa tay xoa nhẹ giữa hai đầu chân mày.
Sự im lặng kéo dài đến mức chút hy vọng cuối cùng trong tôi cũng hoàn toàn tắt ngấm.
Cuối cùng, anh chỉ siết lấy tay tôi.
“Thanh Dao, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, em chỉ cần nhớ một điều.”
Giọng anh trầm thấp, nghe vô cùng chân thành.
“Người anh yêu là em.”
Tôi khẽ cong môi.
Bên trong lồng ngực lại chỉ còn một khoảng hoang vu lạnh lẽo.
Hôm sau, tôi ra ngoài gặp bạn bè để nói lời tạm biệt.
Khi bữa ăn đang diễn ra được một nửa, hai người quen thuộc cùng bước vào nhà hàng.
Một người là Tần Mặc Xuyên.
Người còn lại chính là vị hôn thê của anh, Hứa Nhược Lam.
Bàn tay Tần Mặc Xuyên đang đặt trên eo cô ta.
Ngay khi trông thấy tôi, anh lập tức rút tay về.
Tôi nhìn anh, giọng điệu bình thản đến mức không có lấy một chút dao động.
“Tại sao anh lại đến đây?”
Tần Mặc Xuyên nhìn sang Hứa Nhược Lam.
Sau đó, anh hạ giọng giải thích:
“Gần đây Tần gia và Hứa gia có một dự án hợp tác. Bọn anh đến đây để bàn công việc.”
Tôi không hỏi thêm.
Bữa ăn bên phía tôi cũng vừa kết thúc.
Mọi người đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà hàng.
Khi tôi đi ngang bàn của họ, Hứa Nhược Lam đột nhiên giơ tay cản đường.
“Bác sĩ Tạ.”
Cô ta mỉm cười nhìn tôi.
“Nếu đã tình cờ gặp nhau, chi bằng ngồi xuống uống một tách trà?”
Trên người Hứa Nhược Lam là chiếc váy trắng được cắt may tinh tế.
Nổi bật nhất là sợi dây chuyền trên cổ cô ta.
Mặt dây chuyền được chế tác từ một chiếc kẹp cà vạt.
Tôi nhận ra nó ngay lập tức.
Mấy hôm trước, Tần Mặc Xuyên từng nói với tôi rằng anh vô ý làm mất chiếc kẹp ấy.
Tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt.
Tiểu Mẫn, y tá đi cùng tôi, không thể tiếp tục im lặng.
“Cô Hứa, chị Thanh Dao còn có việc. Không tiện ngồi lại với cô.”
Hứa Nhược Lam cong môi cười.
“Tôi chỉ muốn nói vài câu với bác sĩ Tạ thôi. Cô sốt ruột làm gì?”
Cô ta chậm rãi nói thêm:
“Dù sao sau này mọi người vẫn còn thường xuyên gặp nhau ở bệnh viện.”
Tiểu Mẫn định phản bác nhưng bị tôi đưa tay ngăn lại.
Tôi nhìn Hứa Nhược Lam.
“Cô muốn nói chuyện gì?”
Cô ta ngồi xuống, đặt chiếc túi hàng hiệu lên mặt bàn.
Từng cử chỉ đều mang theo vẻ cao ngạo như thể đang ban cho tôi một ân huệ.
“Tôi nghe nói bác sĩ Tạ chuẩn bị nghỉ việc?”
Không đợi tôi trả lời, Hứa Nhược Lam đã tiếp tục:
“Như vậy cũng tốt. Khoa Ngoại của Bệnh viện Minh Đức vốn không phải nơi bất cứ ai cũng có thể trụ lại.”
Cô ta khẽ nâng cằm.
“Con người nên biết chấp nhận số phận. Đừng lúc nào cũng nghĩ có thể dựa vào một người đàn ông để bước lên vị trí cao hơn.”
Giọng nói của cô ta không lớn.
Thế nhưng đủ để khách ở những bàn xung quanh nghe thấy từng chữ.
Tôi còn chưa lên tiếng, Tần Mặc Xuyên đã nhíu mày.
“Nhược Lam.”
Cô ta quay sang nhìn anh.
“Em nói sai sao?”
Hứa Nhược Lam cười nhạt.
“Cô ấy đi theo anh suốt năm năm. Cả bệnh viện có ai không biết cô ấy được vào tổ phẫu thuật là nhờ quan hệ với anh?”
Cô ta liếc về phía tôi.
“Bây giờ anh sắp đính hôn với em, cô ấy chủ động rời đi cũng tốt. Ít nhất còn giữ lại được chút thể diện cho cả hai bên.”
Tiểu Mẫn tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn.
“Cô đừng nói bậy. Chị Thanh Dao được vào tổ phẫu thuật hoàn toàn dựa vào năng lực của mình.”
“Năng lực?”
Hứa Nhược Lam bật cười.
“Chỉ là một người từng thực tập ở bệnh viện huyện, cô ta có thể có năng lực gì?”
Nói xong, cô ta lấy từ trong túi ra một tấm thiệp rồi đẩy đến trước mặt tôi.
Màu đỏ của tấm thiệp chói mắt đến mức khiến người ta khó chịu.
“Thứ Bảy tuần sau, tôi và Mặc Xuyên sẽ tổ chức lễ đính hôn.”
Hứa Nhược Lam mỉm cười đầy đắc ý.
“Nếu bác sĩ Tạ có thời gian thì cứ đến tham dự.”
Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Coi như được tận mắt nhìn xem người phụ nữ như thế nào mới đủ tư cách bước vào cửa lớn của Tần gia.”
Gương mặt Tần Mặc Xuyên lập tức trở nên khó coi.
“Nhược Lam, đủ rồi.”
Hứa Nhược Lam không hề có ý định dừng lại.











