Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Lễ đính hôn chỉ là một hình thức.”
“Anh không yêu cô ấy.”
Tôi nghe xong, trong lòng lại bình tĩnh đến lạ.
“Vậy anh định làm thế nào?”
Tôi hỏi.
“Sau khi đính hôn với cô ấy, anh vẫn tiếp tục sống cùng tôi sao?”
Anh im lặng.
Chỉ một khoảnh khắc chần chừ ấy đã cho tôi câu trả lời.
Tôi cong môi.
“Hay sau khi cưới cô ấy, anh sẽ sắp xếp một căn nhà khác cho tôi?”
“Thanh Dao, anh chưa từng nghĩ sẽ để em chịu thiệt.”
“Không để tôi chịu thiệt?”
Tôi nhắc lại, cảm thấy câu ấy vô cùng nực cười.
“Anh sắp đính hôn với người khác, nhưng lại không cho tôi quyền được biết.”
“Anh để tôi sống trong căn hộ của anh, ngủ bên cạnh anh, ngày ngày chờ anh trở về.”
“Trong khi đó, anh cùng vị hôn thê chọn thiệp mời, bàn ngày tổ chức, gặp mặt hai bên gia đình.”
“Tần Mặc Xuyên, trong suy nghĩ của anh, như thế nào mới gọi là chịu thiệt?”
Anh mím chặt môi.
Tôi tháo chiếc nhẫn đôi vẫn còn đeo trên tay.
Chiếc nhẫn này mới được anh tặng tôi một tuần trước.
Hôm đó, anh nói phải vào phòng mổ nên không thể cùng tôi ăn tối.
Sau này tôi mới biết, buổi tối hôm ấy chính là ngày hai nhà Tần, Hứa gặp mặt bàn chuyện đính hôn.
Anh tặng tôi một chiếc nhẫn.
Sau đó quay người đi thử nhẫn đính hôn cùng một người phụ nữ khác.
Tôi đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh.
“Trả lại cho anh.”
“Thanh Dao.”
Anh siết chặt chiếc nhẫn.
“Anh biết mình sai.”
“Nhưng chuyện này chỉ là tạm thời.”
“Đợi dự án kết thúc, đợi bố anh ngồi vững vị trí trong hiệp hội, anh sẽ xử lý quan hệ với Hứa Nhược Lam.”
Tôi nhìn anh.
“Bao lâu?”
“Hai năm.”
Anh đáp rất nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn kế hoạch.
“Chỉ cần hai năm.”
“Sau hai năm, anh sẽ hủy hôn với cô ấy.”
“Đến lúc đó, chúng ta có thể…”
Bốp!
Một tiếng tát vang lên giữa nhà hàng.
Tôi thu tay lại.
Nửa bên mặt Tần Mặc Xuyên nhanh chóng hiện lên dấu đỏ.
Anh không tránh.
Cũng không nổi giận.
Chỉ đứng bất động nhìn tôi.
Tôi chưa từng đánh anh.
Ngay cả những lần cãi nhau gay gắt nhất, tôi cũng chưa từng lớn tiếng.
Nhưng giờ phút này, tôi thật sự cảm thấy bàn tay mình đã bẩn.
“Tần Mặc Xuyên, anh làm tôi ghê tởm.”
“Anh muốn dùng cuộc đời của hai người phụ nữ để đổi lấy tiền đồ cho mình.”
“Anh dựa vào đâu cho rằng tôi sẽ đợi anh?”
“Dựa vào việc tôi yêu anh sao?”
Ánh mắt anh khẽ dao động.
Tôi cười nhạt.
“Vậy thì từ bây giờ, tôi không yêu nữa.”
Tôi xoay người rời khỏi nhà hàng.
Tần Mặc Xuyên muốn đuổi theo nhưng Hứa Nhược Lam lập tức giữ lấy anh.
“Mặc Xuyên, anh định đi đâu?”
“Ngày mai hai nhà còn phải thử lễ phục.”
“Bố em đã mời tất cả lãnh đạo bệnh viện. Anh đuổi theo cô ta lúc này, anh muốn đặt mặt mũi Hứa gia ở đâu?”
Tôi không quay đầu.
Cũng không cần biết anh lựa chọn thế nào.
Từ khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa nhà hàng, chuyện giữa tôi và anh đã hoàn toàn kết thúc.
2
Tối hôm ấy, tôi quay về căn hộ thu dọn hành lý.
Tôi mang đến căn nhà này không nhiều.
Nhưng năm năm đủ để đồ đạc của hai người hòa lẫn vào nhau.
Trong tủ quần áo, áo sơ mi của anh và váy của tôi được treo cạnh nhau.
Trên bồn rửa mặt là hai chiếc cốc đánh răng.
Trong ngăn kéo đầu giường còn đặt vé xem phim, ảnh chụp và những tờ giấy ghi chú chúng tôi viết cho nhau.
Tôi không lấy bất cứ thứ gì liên quan đến Tần Mặc Xuyên.
Quần áo anh mua, tôi để lại.
Trang sức anh tặng, tôi đặt trong hộp.
Ngay cả chiếc khăn quàng cổ anh từng đích thân chọn trong chuyến công tác đầu tiên, tôi cũng không mang theo.
Tôi chỉ thu dọn những thứ vốn thuộc về mình.
Gần mười hai giờ đêm, cửa căn hộ mở ra.
Tần Mặc Xuyên bước vào.
Anh vẫn mặc bộ quần áo ban ngày.
Dấu tay trên mặt đã nhạt đi, nhưng ánh mắt lại đỏ ngầu.
Nhìn thấy hai chiếc vali ở giữa phòng khách, bước chân anh lập tức dừng lại.
“Em định đi đâu?”
“Tạm thời ở khách sạn.”
Tôi kéo khóa chiếc vali cuối cùng.
“Ngày mai sẽ có người đến lấy phần còn lại.”
Anh đi nhanh đến, giữ lấy tay cầm vali.
“Thanh Dao, đừng làm loạn.”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh cho rằng tôi đang làm loạn?”
“Anh không có ý đó.”
Tần Mặc Xuyên hít sâu một hơi.
“Anh chỉ muốn em bình tĩnh lại.”
“Chúng ta đã ở bên nhau năm năm.”
“Không thể vì một chuyện…”
“Một chuyện?”
Tôi bật cười.
“Anh giấu tôi chuẩn bị đính hôn với người khác, trong mắt anh chỉ là một chuyện nhỏ?”
“Anh đã nói lễ đính hôn đó chỉ là vì lợi ích.”
“Vậy tình yêu giữa chúng ta là gì?”
Anh sững người.
Tôi nhìn anh, từng chữ đều rất rõ ràng.
“Cũng là lợi ích sao?”
“Không phải.”
Anh lập tức phủ nhận.
“Thanh Dao, anh yêu em.”
“Trong năm năm qua, anh chưa từng giả vờ.”
“Anh có thể thề.”
“Anh yêu em, nhưng anh cũng cần tiền đồ.”
Tôi nói thay anh.
“Anh muốn có sự hậu thuẫn của Hứa gia, lại không muốn mất người phụ nữ luôn chăm sóc anh.”
“Anh muốn Hứa Nhược Lam mang đến địa vị cho anh, còn tôi tiếp tục mang đến tình yêu cho anh.”
“Tần Mặc Xuyên, anh không phải yêu tôi.”
“Anh chỉ yêu cảm giác được tôi yêu.”
Sắc mặt anh trở nên trắng bệch.











