Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Hôm đó, Tần Mặc Xuyên vừa kết thúc một ca mổ dài.

Tôi từng khuyên anh hoãn ca tiếp theo hoặc để một bác sĩ khác phụ trách.

Nhưng bệnh nhân là người quen của Tần gia.

Anh không muốn giao cho người khác.

Trong quá trình phẫu thuật, anh đưa ra một quyết định mạo hiểm.

Sau đó bệnh nhân xuất hiện biến chứng.

May mắn là cuối cùng vẫn được cứu.

Tần Mặc Xuyên từng nói hội đồng chuyên môn đã xác định đây là rủi ro ngoài ý muốn.

Anh bảo tôi không cần lo lắng.

Tôi không ngờ trong báo cáo nội bộ, người phải chịu trách nhiệm lại là tôi.

Chữ ký xác nhận ở cuối tài liệu chính là của anh.

Tôi khép mắt.

Năm năm tình cảm giống như một tấm kính bị đập vỡ.

Sau mỗi vết nứt lại lộ ra một sự thật mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy.

Có lẽ không phải tôi không nhận ra.

Chỉ là tôi luôn vô thức tìm lý do thay anh.

Anh lấy thành quả nghiên cứu của tôi, tôi cho rằng anh chỉ muốn dự án được công nhận.

Anh thường xuyên để tôi xử lý công việc thay, tôi cho rằng anh quá bận.

Anh không công khai quan hệ trong những dịp quan trọng, tôi cho rằng anh muốn bảo vệ sự riêng tư của tôi.

Anh chưa bao giờ đưa tôi về nhà, tôi cho rằng anh cần thời gian thuyết phục gia đình.

Tôi đã tự tay khoác lên anh một lớp vỏ hoàn hảo.

Đến khi lớp vỏ ấy vỡ ra, bên trong chỉ còn ích kỷ và tính toán.

“Chuyển toàn bộ hồ sơ cho nhóm kiểm toán.”

Tôi nói.

“Làm đúng quy trình.”

“Không thêm, không bớt.”

“Tất cả những người liên quan đều có quyền giải trình.”

Trần Minh gật đầu.

“Cô không định gặp riêng Tần Mặc Xuyên sao?”

“Không cần.”

“Chuyện tình cảm đã kết thúc.”

“Bây giờ anh ta chỉ là một nhân sự thuộc đơn vị Tạ Thị chuẩn bị đầu tư.”

“Xử lý theo quy định là đủ.”

Điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên.

Là tin nhắn của Tần Mặc Xuyên.

Anh đã gửi cho tôi hàng chục tin trong hai ngày qua.

Có lúc hỏi tôi đang ở đâu.

Có lúc nhắc tôi ăn uống đúng giờ.

Có lúc lại nói anh đã đổi mật khẩu căn hộ về ngày sinh của tôi.

Tôi chưa từng trả lời.

Tin nhắn mới nhất chỉ có một câu.

“Anh đã hủy việc thử lễ phục. Chỉ cần em quay về, anh có thể tìm cách hoãn lễ đính hôn.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, sau đó nhấn xóa.

Hoãn.

Không phải hủy.

Đến lúc này anh vẫn muốn giữ lại cả hai con đường.

Tôi sẽ không quay lại làm lựa chọn thứ hai của bất cứ ai.

6

Sáng thứ Bảy, Bệnh viện Minh Đức náo nhiệt hơn ngày thường.

Hội trường lớn được trang trí bằng hoa trắng và xanh nhạt.

Phía trước sân khấu treo tên của Hứa Nhược Lam và Tần Mặc Xuyên.

Bên cạnh khu vực đính hôn là tấm bảng lớn ghi dòng chữ:

“Lễ công bố hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Minh Đức và Tập đoàn Tạ Thị.”

Viện trưởng Hứa cố ý tổ chức hai sự kiện trong cùng một ngày.

Một bên là hôn sự giữa Hứa gia và Tần gia.

Một bên là khoản đầu tư khổng lồ đến từ Bắc Kinh.

Ông ta muốn dùng cả tình thân lẫn lợi ích để củng cố địa vị của mình.

Gần như toàn bộ nhân viên bệnh viện đều được yêu cầu tham dự.

Tiểu Mẫn lén gửi cho tôi mấy tấm ảnh.

Trong ảnh, Hứa Nhược Lam mặc váy đính hôn màu trắng.

Trên cổ là bộ trang sức kim cương trị giá hàng triệu.

Cô ta đứng bên cạnh Tần Mặc Xuyên, cười rạng rỡ tiếp khách.

Nhưng gương mặt Tần Mặc Xuyên lại không có bao nhiêu vui vẻ.

Tiểu Mẫn nhắn:

“Chị Thanh Dao, chị đừng đến.”

“Hứa Nhược Lam nói với tất cả mọi người rằng hôm nay chị sẽ đến giành chú rể.”

“Cô ta còn sắp xếp bảo vệ đứng ngoài cổng.”

“Em sợ bọn họ làm chị khó xử.”

Tôi trả lời:

“Không sao.”

“Hôm nay chị không đến để giành bất cứ ai.”

Chín giờ sáng, xe của Tạ gia dừng trước khách sạn.

Mẹ tôi bước xuống đầu tiên.

Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức ôm chặt lấy tôi.

“Con gầy đi rồi.”

Tôi bất đắc dĩ.

“Mẹ, lần trước gặp con, mẹ cũng nói như vậy.”

“Lần trước và lần này giống nhau sao?”

Bà nâng mặt tôi lên nhìn kỹ.

“Vì một người đàn ông như thế mà chịu tủi thân suốt năm năm.”

“Con còn giấu bố mẹ.”

“Con có biết mẹ đau lòng thế nào không?”

Bố tôi đứng phía sau ho khẽ.

“Được rồi.”

“Con vừa trở về, bà đừng làm nó khóc.”

Mẹ quay sang lườm ông.

“Ông còn nói?”

“Ngày trước ai bảo phải tôn trọng lựa chọn của con gái, không được âm thầm điều tra người yêu của nó?”

Bố lập tức im lặng.

Tôi không nhịn được bật cười.

Nhiều năm rồi, tôi chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

Bố vỗ vai tôi.

“Thanh Dao, hôm nay con muốn làm gì thì cứ làm.”

“Tạ gia không dùng quyền thế để ức hiếp người khác.”

“Nhưng cũng không cho phép bất cứ ai ức hiếp con.”

Tôi gật đầu.

“Con biết.”

Trước khi lên xe, mẹ lấy từ trong hộp ra một chiếc trâm cài áo.

Trên đó là biểu tượng hoa trà bạc của Tạ gia.

“Đây là đồ bà nội để lại cho con.”

“Trước kia con không muốn dùng thân phận Tạ gia nên mẹ vẫn giữ.”

“Hôm nay nên đeo rồi.”

Tôi để mẹ cài chiếc trâm lên cổ áo.

Sau đó đoàn xe rời khách sạn, hướng về Bệnh viện Minh Đức.

7

Trong hội trường, lễ đính hôn đã bắt đầu.

Người dẫn chương trình đang kể lại quá trình quen biết của Tần Mặc Xuyên và Hứa Nhược Lam.

Những câu chuyện được tô vẽ hoàn mỹ.

Nào là thanh mai trúc mã.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử