Ngày cha tôi vung tiền bao trọn cả một tầng trong bệnh viện tư để mẹ sinh hạ em trai, có một nữ hộ sinh trẻ đẹp cứ lặng lẽ nhìn cha tôi mãi không rời mắt.
Cô ta nói mẹ tôi vừa vượt cạn, cơ thể còn yếu, cần yên tĩnh nghỉ ngơi.
Sau đó, cô ta nhất quyết muốn bế em trai tôi sang phòng kế bên để cho bú sữa.
Đời trước, tôi chỉ biết ngoan ngoãn ở cạnh mẹ.
Cha tôi cũng không nghi ngờ gì.
Ông gật đầu.
Nhưng không ai ngờ, mới sang ngày hôm sau, nữ hộ sinh ấy đã ôm em trai tôi biến mất sạch sẽ, giống như chưa từng tồn tại trên đời.
Mẹ tôi không chịu nổi cú đả kích ấy, ngày ngày u uất ức, cuối cùng 44.
Cha tôi cả đời không vượt qua được tội lỗi trong lòng.
Sau khi gửi tôi cho ông nội, ông cũng 44 theo mẹ.
Chỉ trong một đêm, tôi mất sạch người thân.
Từ đó, tôi mắc chứng tự kỷ rất nặng.
Không đến hai năm sau, vì bảo mẫu sơ suất, tôi ngã từ ban công xuống rồi chet.
Nhà tôi chẳng một ai có kết cục yên lành.
Còn người nữ hộ sinh kia thì sao?
Bà ta dựa vào thân phận mẹ nuôi, mười tám năm sau đưa em trai tôi trở về nhận tổ quy tông.
Sau đó, bà ta để em trai tôi kế thừa toàn bộ sản nghiệp của nhà tôi.
Cho đến tận lúc hấp hối, bà ta vẫn còn vênh váo nói với người ngoài:
“Đứa con trai này, đúng là tôi không uổng công nuôi.”
Một lần nữa mở mắt ra.
Tôi trở về năm ba tuổi.
Đúng lúc mẹ tôi vừa sinh em trai xong.
Nữ hộ sinh trẻ đẹp kia đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
“Anh Lục, đến giờ em bé bú sữa rồi. Để tôi bế bé qua phòng bên cạnh nhé, chị nhà cũng nghỉ được thêm một lát.”
Cô ta lại cúi xuống nhìn tôi, nụ cười ngọt đến mức khiến người ta không nỡ phòng bị.
“Bé con ngoan, để chị bế em trai đi bú sữa một chút được không?”
Vẻ mặt cô ta trong sáng, dịu dàng, giống như không hề có chút ác ý nào.
Nhưng cả người tôi lạnh buốt.
Nghĩ đến đời trước cha mẹ lần lượt bỏ tôi mà đi, tôi run rẩy siết chặt nắm tay, gom hết can đảm hét lên:
“Chị ơi, mẹ em tự cho em trai bú được! Không cần chị đâu!”
Hôm mẹ sinh em trai, cha tôi đã bao trọn cả tầng bệnh viện tư này.
Ông nắm tay tôi đứng cạnh giường bệnh của mẹ.
Chỉ cần mẹ khẽ rên đau một tiếng, ông liền hoảng đến mức đi qua đi lại không ngừng trong phòng.
Ngay tại đó, cha tôi còn nói rõ trước mặt mọi người.
Đợi em trai tôi chào đời, ông sẽ lập tức công khai phân chia tài sản.
Một nửa cho tôi.
Một nửa cho em trai.
Không thiên vị bất cứ ai.
Khi nói những lời ấy, cha tôi hoàn toàn không biết rằng trong căn phòng bệnh này, có một đôi mắt bỗng sáng rực lên.
Đó là nữ hộ sinh trẻ đẹp đang đứng gần cửa.
Đời trước, ngày thứ hai sau khi em trai tôi ra đời.
Mẹ nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi.
Cha ôm tôi canh suốt cả đêm, mệt đến mức gần như không mở nổi mắt.
Chính vào lúc đó, nữ hộ sinh tên Mạc Tư Dao đẩy cửa đi vào.
Cô ta nói đã đến giờ em bé bú sữa.
Vì sợ ảnh hưởng đến sản phụ, cô ta muốn bế em trai tôi sang phòng bên cạnh.
Khi ấy tôi còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì.
Cha tôi cũng không suy nghĩ sâu xa.
Ông chỉ cho rằng cô y tá này chu đáo, nên không hề phòng bị mà giao em trai vào tay cô ta.
Chỉ một cái gật đầu ấy thôi.
Mạc Tư Dao đã ôm em trai tôi đi, rồi không bao giờ quay lại nữa.
Mẹ không chấp nhận nổi sự thật ấy.
Còn chưa hết tháng ở cữ, bà đã trầm cảm rồi 44.
Cha không thể tha thứ cho chính mình.
Ông gửi tôi về cho ông nội chăm sóc, sau đó cũng đi theo mẹ.
Ông nội tuổi già mất con, chẳng bao lâu sau liền trở nên lú lẫn.
Còn tôi, vì liên tiếp mất cha mẹ và em trai, cuối cùng mắc bệnh tự kỷ.
Năm tôi năm tuổi, bảo mẫu chỉ lơ là trong chốc lát.
Tôi từ ban công ngã xuống.
Đến lúc chet, miệng tôi vẫn còn gọi cha, gọi mẹ, gọi em trai.
May mà ông trời cho tôi sống lại một lần.
Tôi trở về năm ba tuổi.
Trở về đúng ngày mẹ sinh em trai.
Nhìn cha mẹ hạnh phúc bên nhau, nhìn khuôn mặt nhỏ xíu đỏ hồng của em trai, tôi âm thầm nắm chặt bàn tay bé xíu của mình.
Lần này, tôi tuyệt đối không để người đàn bà độc ác kia được như ý.
Tôi giả vờ dụi đôi mắt ngái ngủ, rồi chen sát vào bên cạnh tã l0/t của em trai.
Cha nhìn tôi, không nhịn được mà bật cười.
Ông xoa đầu tôi, giọng đầy cưng chiều:
“Nhìn con gái nhà mình kìa. Bé tí thế mà đã thương em trai rồi.”
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Nữ hộ sinh trẻ đẹp bước vào.
“Anh Lục, đến giờ bé bú sữa rồi. Để tôi bế bé sang phòng kế bên nhé.”
Cô ta mỉm cười rất dịu dàng.
Dưới ánh đèn, bộ đồng phục y tá phẳng phiu trên người cô ta trông sạch sẽ và ấm áp đến lạ.
Nếu không mang ký ức của đời trước, chắc chắn tôi cũng sẽ không bao giờ tin người như cô ta lại là kẻ xấu.
Mẹ vẫn đang ngủ.
Cha đã thức trắng cả đêm, mí mắt ông nặng đến mức sắp díu lại.
Ông gần như đáp theo bản năng:
“Vậy làm phiền cô…”
“Không được đụng vào em trai cháu!”
Tôi bất ngờ hét lên.











