Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Không.”

“Em chỉ muốn hỏi chị có cần em đứng gần hơn không.”

Tôi bật cười, ném tập hồ sơ sang.

“Vậy xử lý giúp chị.”

Em nhìn chồng tài liệu dày cộp, lập tức hối hận.

“Em vẫn nên đứng sau một chút.”

Tôi giơ tay định đánh.

Em lập tức chạy ra cửa.

Tiếng cười vang khắp văn phòng.

Cha mẹ đứng ngoài hành lang nhìn chúng tôi.

Cha nói:

“Anh từng lo hai đứa lớn lên sẽ tranh giành.”

Mẹ lườm ông.

“Tại anh từng nói chia tài sản ngay trong phòng sinh.”

Cha thở dài.

“Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, em còn nhắc.”

Mẹ mỉm cười.

“Nhắc để anh nhớ.”

Cha nắm tay bà.

“Anh nhớ.”

“Cả đời cũng không quên.”

15

Sinh nhật bảy mươi tuổi của cha, cả gia đình trở lại bệnh viện năm xưa.

Khoa sản đã được sửa mới nhiều lần.

Không còn ai nhận ra căn phòng cũ.

Nhưng tôi vẫn nhớ vị trí chiếc giường.

Nhớ chiếc nôi đặt cạnh cửa sổ.

Nhớ nơi Mạc Tư Dao từng đứng.

Bây giờ, căn phòng ấy được sử dụng làm phòng tư vấn cho gia đình có trẻ sơ sinh.

Trên tường treo một tấm bảng nhỏ.

“Không một đứa trẻ nào được rời khỏi vòng tay gia đình trong im lặng.”

Cha đứng trước tấm bảng.

Ông hỏi tôi:

“Ninh Ninh còn sợ nơi này không?”

Tôi lắc đầu.

“Không sợ nữa.”

Mẹ khoác tay cha.

An Thừa đứng bên cạnh tôi.

Ông nội đã rời xa chúng tôi vài năm trước vì tuổi cao.

Ông ra đi rất bình yên.

Trước lúc nhắm mắt, ông còn nắm tay tôi và An Thừa.

Ông nói mình không còn gì phải lo lắng.

Đời trước, ông mất con, mất cháu, cuối cùng lú lẫn trong viện dưỡng lão.

Đời này, ông sống đến chín mươi sáu tuổi.

Con cháu đều ở bên cạnh.

Tang lễ của ông không có sự hối hận.

Chỉ có nỗi nhớ.

Tôi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Ánh nắng chiếu lên sân bệnh viện.

Rất nhiều gia đình đang đưa trẻ nhỏ về nhà.

An Thừa đột nhiên nói:

“Chị.”

“Em vẫn chưa từng hỏi.”

“Ngày ấy chị mới ba tuổi, lấy đâu ra can đảm hét lớn như vậy?”

Tôi nhìn em.

“Vì chị đã mất em một lần.”

“Chị không muốn mất lần thứ hai.”

An Thừa im lặng.

Sau đó, em đưa tay ôm tôi.

Dù đã trưởng thành, em vẫn giống đứa trẻ ngày nào.

“Chị tìm được em rồi.”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Chị tìm được em.”

Cha mẹ quay lại nhìn chúng tôi.

Mẹ mỉm cười.

“Ninh Ninh, An Thừa, về nhà thôi.”

Về nhà.

Hai chữ ấy từng là điều xa xỉ nhất trong cuộc đời tôi.

Đời trước, tôi không còn nhà.

Ngôi biệt thự rộng lớn chỉ có những căn phòng trống.

Cha mẹ biến thành ảnh.

Em trai không biết tôi tồn tại.

Ông nội không còn nhận ra tôi.

Tôi từng đứng bên cửa sổ, chờ một người trở về.

Nhưng không ai đến.

Đời này, mẹ đang gọi tôi.

Cha đứng cạnh bà.

Em trai nắm tay tôi.

Dù ông nội không còn, ảnh của ông vẫn được đặt ở phòng khách, nơi mỗi ngày đều có người lau sạch.

Tất cả chúng tôi đều nhớ ông.

Tôi bước đến bên cha mẹ.

An Thừa đi cạnh tôi.

Trước khi rời khỏi căn phòng, tôi quay đầu nhìn lại một lần cuối.

Trong khoảnh khắc, tôi dường như nhìn thấy cô bé ba tuổi của đời trước.

Cô bé mặc váy trắng.

Đứng một mình bên chiếc nôi trống.

Hai mắt đỏ hoe.

Cô bé hỏi tôi:

“Em trai đâu rồi?”

Tôi mỉm cười với cô bé.

“Đừng sợ.”

“Chúng ta đã tìm được em rồi.”

“Cha mẹ cũng không rời đi.”

“Ông nội sống rất lâu.”

“Chúng ta đã lớn lên.”

Cô bé chậm rãi nở nụ cười.

Sau đó, hình bóng ấy tan vào ánh nắng.

Tôi khép cửa.

Bên ngoài, gia đình đang chờ tôi.

Mạc Tư Dao từng cho rằng chỉ cần cướp được em trai, cô ta có thể cướp được toàn bộ cuộc đời chúng tôi.

Lục Kiến Hoài từng cho rằng chỉ cần từng bước loại bỏ từng người, hắn có thể chiếm lấy nhà họ Lục.

Nhưng bọn họ đều sai.

Tài sản chưa bao giờ là thứ quý giá nhất của gia đình tôi.

Điều quý giá nhất là cha vẫn nắm tay mẹ.

Mẹ vẫn có thể gọi tên tôi.

Em trai vẫn đứng cạnh tôi.

Chúng tôi đều sống.

Sống thật lâu.

Sống tốt hơn bất kỳ sự tưởng tượng nào của kẻ thù.

Còn những người từng muốn hủy hoại chúng tôi phải dành phần đời còn lại sau song sắt.

Không ai nhớ đến công lao mà Mạc Tư Dao tự tưởng tượng.

Không ai gọi cô ta là mẹ nuôi.

Không có người thừa kế nào biết ơn cô ta.

Tên cô ta chỉ xuất hiện trong hồ sơ phạm tội, bên cạnh dòng chữ bắt cóc trẻ sơ sinh.

Cô ta từng vênh váo nói:

“Đứa con trai này, đúng là tôi không uổng công nuôi.”

Nhưng đời này, cô ta chưa từng có cơ hội ôm em trai tôi rời khỏi bệnh viện.

Người nuôi em lớn là cha mẹ.

Người dạy em trưởng thành là gia đình.

Người em tin tưởng nhất là tôi.

Còn cô ta chỉ là một người xa lạ bị em căm ghét.

Tôi đã dùng một tiếng hét của đứa trẻ ba tuổi, thay đổi kết cục của tất cả mọi người.

Lần này.

Không ai bị bỏ lại.

Không ai phải chờ đợi trong tuyệt vọng.

Không ai phải dùng cả đời để trả giá cho một phút lơ là.

Tôi siết chặt bàn tay em trai.

Cùng gia đình bước ra khỏi bệnh viện.

Ngoài cửa, ánh nắng rực rỡ.

Con đường về nhà rất dài.

Nhưng chúng tôi có cả một đời để cùng nhau đi hết.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử