Điều dưỡng trưởng cuống quýt kiểm tra sổ.
“Y tá Trần và y tá Tống.”
“Nhưng con của Lục tổng ở cùng phòng với sản phụ, không hề được đưa vào phòng sơ sinh.”
Mạc Tư Dao cắn môi, nhỏ giọng nói:
“Vậy có thể là người giúp việc của nhà họ Lục…”
“Nhà tôi không đưa người giúp việc vào phòng.”
Cha lạnh lùng cắt ngang.
“Đêm qua, ngoài tôi và vợ con tôi, chỉ có nhân viên bệnh viện từng ra vào căn phòng này.”
Sắc mặt Mạc Tư Dao hơi cứng lại.
Cô ta lập tức giải thích:
“Anh Lục, tôi chỉ muốn giúp anh phân tích khả năng.”
“Không ai nói cô là người bế con tôi đi.”
“Cô vội giải thích cái gì?”
Câu hỏi của cha khiến căn phòng im bặt.
Nụ cười trên mặt Mạc Tư Dao trở nên miễn cưỡng.
“Tôi…”
“Chỉ là tôi sợ anh hiểu lầm.”
Đúng lúc ấy, bảo vệ bệnh viện chạy đến.
“Lục tổng, cửa cầu thang phía Đông có dấu hiệu vừa được mở.”
“Hệ thống ghi nhận có người quẹt thẻ nhân viên vào lúc năm giờ mười hai phút sáng.”
Cha hỏi:
“Thẻ của ai?”
Người bảo vệ cúi đầu nhìn máy tính bảng.
“Thẻ của y tá Mạc.”
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Mạc Tư Dao.
Cô ta sững người.
“Không thể nào!”
“Tôi chưa từng đến cầu thang phía Đông.”
“Đêm qua tôi nghỉ tại phòng trực, lúc năm giờ sáng vẫn còn có người nhìn thấy tôi.”
Điều dưỡng trưởng cũng gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Lúc hơn năm giờ tôi còn thấy cô Mạc ở phòng trực.”
Mạc Tư Dao nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Cô ta nhìn cha tôi, ánh mắt đầy tủi thân.
“Anh Lục, chắc chắn có người lấy trộm thẻ của tôi.”
“Có thể người đó muốn đổ tội cho tôi.”
Nếu là đời trước, chỉ cần nghe được lời giải thích hợp lý như vậy, có lẽ cha sẽ không tiếp tục nghi ngờ.
Nhưng lần này, cha chỉ lạnh lùng nói:
“Có phải cô hay không, cảnh sát sẽ điều tra.”
Mạc Tư Dao siết chặt ngón tay.
Trong đáy mắt cô ta lóe lên một tia hoảng loạn.
Tôi nhìn thấy.
Tôi biết em trai vẫn chưa được đưa ra khỏi bệnh viện.
Cha đã bao trọn cả tầng.
Từ lúc tôi tỉnh lại đến khi cha ra lệnh khóa bệnh viện chỉ cách nhau chưa đầy ba phút.
Mạc Tư Dao không thể ôm một đứa bé sơ sinh công khai rời đi.
Cô ta nhất định đã giấu em trai ở một nơi nào đó.
Nhưng nơi đó là đâu?
Tôi cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở đời trước.
Sau khi em trai biến mất, cảnh sát từng lục soát bệnh viện suốt ba ngày.
Họ kiểm tra từng phòng bệnh, từng phòng trực, từng nhà kho.
Nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào.
Mãi đến nhiều năm sau, trong một lần vô tình nghe người giúp việc nói chuyện, tôi mới biết ngày em trai mất tích, bệnh viện từng có một xe vận chuyển đồ vải bẩn rời khỏi tòa nhà.
Chiếc xe ấy không đi qua cổng chính.
Nó đi qua lối ngầm nối giữa bệnh viện và trung tâm giặt là ở tòa nhà phía sau.
Khi cảnh sát phát hiện, chiếc xe đã được rửa sạch.
Tài xế cũng biến mất.
Sau này người ta kết luận rằng em trai có thể đã được giấu trong xe chở đồ vải.
Nhưng nếu em trai vẫn chưa ra khỏi bệnh viện…
Tôi nhảy xuống giường.
“Ninh Ninh!”
Cha lập tức giữ lấy tôi.
Tôi túm tay ông, hoảng hốt nói:
“Xe chăn!”
“Em trai ở trong xe chăn bẩn!”
Mọi người đồng loạt sững sờ.
Cha ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
“Con nói gì?”
Tôi không biết phải giải thích thế nào.
Tôi chỉ có thể lặp lại:
“Xe chăn bẩn.”
“Có người giấu em trai vào trong đó.”
Mạc Tư Dao đột nhiên lên tiếng:
“Ninh Ninh mới ba tuổi, có lẽ con bé đang sợ nên nói linh tinh.”
“Xe đồ vải bẩn đều được đẩy đến khu giặt là.”
“Trẻ sơ sinh bị đặt vào đó sẽ rất nguy hiểm.”
Tôi quay đầu nhìn cô ta.
“Chị biết xe đó được đẩy đi đâu à?”
Gương mặt Mạc Tư Dao cứng đờ.
Tôi chỉ là một đứa bé ba tuổi.
Nhưng chính vì là một đứa bé ba tuổi, câu hỏi ngây thơ ấy lại khiến cô ta không thể trả lời.
Mạc Tư Dao vội vàng nói:
“Nhân viên bệnh viện đều biết.”
Tôi lắc đầu.
“Nhưng chị vừa mới vào làm mà.”
“Chị còn nói mình là y tá mới.”
“Vậy tại sao chị biết?”
Sắc mặt cô ta càng trắng hơn.
Điều dưỡng trưởng nhìn cô ta với vẻ nghi ngờ.
Quả thực, nhân viên y tế bình thường chỉ biết đồ vải bẩn sẽ được nhân viên vệ sinh thu gom.
Chuyện xe đẩy đi bằng lối ngầm sang trung tâm giặt là không phải ai cũng biết.
Cha lập tức đứng dậy.
“Dẫn tôi đến khu thu gom đồ vải.”
Điều dưỡng trưởng vội nói:
“Ở cuối hành lang tầng này có một phòng chứa tạm.”
“Mỗi sáng nhân viên vệ sinh sẽ thu gom, sau đó đưa xuống tầng hầm.”
Cha bế tôi lên.
“Đi.”
Mẹ muốn đi theo, nhưng cơ thể bà quá yếu.
Cha quay đầu nhìn bà.
“Thanh Du, em ở đây.”
“Anh nhất định sẽ đưa con về.”
Mẹ túm lấy tay áo ông.
“Em chỉ tin anh lần này.”
“Đừng để em thất vọng.”
Cha khẽ gật đầu.
Tôi được cha ôm trong lòng.
Khi đi ngang qua Mạc Tư Dao, tôi nhìn thấy bờ vai cô ta đang run lên.
Cô ta sợ rồi.
Điều đó có nghĩa là tôi đoán đúng.
4
Phòng chứa đồ vải nằm ở cuối hành lang.
Bên trong có hơn mười chiếc xe đẩy lớn, mỗi chiếc đều được phủ vải bạt màu xanh.











