Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Nhưng cô ta vẫn không cho rằng mình sai.
Cô ta nhìn cảnh sát, giọng đầy kích động.
“Tôi chỉ muốn cho đứa bé một cuộc sống tốt hơn.”
“Người nhà họ Lục có thật sự yêu thương nó không?”
“Bọn họ chỉ coi nó là người thừa kế!”
“Còn tôi đã chuẩn bị phòng cho nó.”
“Tôi đã học cách chăm sóc trẻ sơ sinh.”
“Tôi có thể dành toàn bộ thời gian cho nó.”
Cảnh sát lạnh lùng hỏi:
“Cô cho rằng bắt cóc con của người khác là yêu thương sao?”
Mạc Tư Dao lập tức phản bác:
“Tôi không bắt cóc.”
“Tôi chỉ đưa nó rời khỏi một gia đình không xứng đáng.”
“Lục Minh Thành đã có con trai, nhưng anh ấy vẫn còn chia một nửa tài sản cho con gái.”
“Điều đó chứng tỏ anh ấy không thật sự coi trọng con trai.”
“Chỉ có tôi mới giúp thằng bé lấy lại thứ vốn thuộc về nó.”
Nghe đến đây, cha đập mạnh bàn.
“Câm miệng!”
Mạc Tư Dao nhìn ông.
Trong mắt cô ta lại xuất hiện thứ tình cảm khiến người ta buồn nôn.
“Anh Lục.”
“Tôi làm tất cả cũng vì anh.”
“Vợ anh không xứng với anh.”
“Cô ta chỉ biết sinh con, dựa vào gia đình để hưởng thụ.”
“Nếu năm đó người anh gặp trước là tôi…”
Cha lạnh lùng cắt ngang:
“Dù trên đời chỉ còn một mình cô, tôi cũng không nhìn cô thêm một lần.”
Mạc Tư Dao cứng đờ.
Cha tiếp tục:
“Cô không yêu tôi.”
“Cô yêu tiền của nhà họ Lục.”
“Cô muốn cướp con trai tôi, nuôi nó thành công cụ để đoạt tài sản.”
“Đừng dùng hai chữ tình yêu để che giấu lòng tham của cô.”
Mạc Tư Dao bật khóc.
“Không phải!”
“Tôi yêu anh!”
“Anh từng tài trợ học phí cho tôi.”
“Anh từng bảo tôi cố gắng học tập.”
Cha nhìn cô ta như nhìn một kẻ xa lạ.
“Ngày hôm đó tôi tài trợ cho ba mươi hai sinh viên.”
“Tôi nói cùng một câu với tất cả mọi người.”
“Cô tự tưởng tượng quá nhiều.”
Một câu nói ấy hoàn toàn đánh sập niềm tin mà Mạc Tư Dao cố chấp giữ suốt ba năm.
Gương mặt cô ta méo mó.
“Không thể nào…”
“Anh đã nhìn tôi lâu hơn những người khác.”
Cha không chút do dự.
“Tôi không nhớ cô là ai.”
Mạc Tư Dao ngồi bất động.
Vài giây sau, cô ta đột nhiên lao về phía cha.
“Anh nói dối!”
“Anh phải nhớ tôi!”
Cảnh sát lập tức giữ cô ta lại.
Mạc Tư Dao vùng vẫy dữ dội.
Lớp mặt nạ dịu dàng hoàn toàn bị xé nát.
Cô ta gào lên:
“Lục Minh Thành!”
“Anh sẽ hối hận!”
“Con trai anh vốn phải là của tôi!”
“Chỉ cần không có con nhóc đó, tôi đã đưa được thằng bé đi rồi!”
Cha nghe thấy cô ta nhắc đến tôi, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo.
Ông bước đến gần.
“Cô nên cảm thấy may mắn vì con gái tôi không bị thương.”
“Nếu cô dám động đến con bé, tôi sẽ khiến cô hối hận vì đã được sinh ra.”
7
Sau khi Mạc Tư Dao và Lục Kiến Hoài bị bắt, nhà họ Lục lập tức trở thành tâm điểm chú ý.
Ban đầu, bệnh viện muốn giấu sự việc.
Bọn họ sợ bê bối bắt cóc trẻ sơ sinh sẽ khiến danh tiếng sụp đổ.
Một số cổ đông còn đề nghị cha tôi hòa giải.
Họ nói em trai đã được tìm thấy, không có hậu quả nghiêm trọng.
Nếu chuyện bị truyền ra ngoài, giá cổ phiếu và uy tín bệnh viện đều sẽ chịu ảnh hưởng.
Một vị cổ đông lớn tuổi khuyên cha:
“Minh Thành, chuyện trong nhà nên đóng cửa giải quyết.”
“Kiến Hoài dù sao cũng là em họ cậu.”
“Nó chỉ nhất thời hồ đồ.”
“Đứa trẻ không bị thương, cho nó một cơ hội đi.”
Cha đặt tập tài liệu xuống bàn.
“Nhất thời hồ đồ?”
“Nó chuẩn bị kế hoạch suốt ba tháng.”
“Nó mua chuộc nhân viên, sửa camera, làm giấy tờ giả, chuẩn bị đường trốn.”
“Nếu con trai tôi không được tìm thấy kịp thời, vợ tôi sẽ ra sao?”
“Con gái tôi sẽ ra sao?”
Người kia vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Nhưng nếu công khai, bệnh viện sẽ bị điều tra.”
“Cổ phiếu sẽ giảm.”
“Những cổ đông chúng tôi cũng bị liên lụy.”
Cha nhìn từng người trong phòng.
“Vậy thì giảm.”
“Bệnh viện để nhân viên bắt cóc trẻ sơ sinh ngay trong phòng bệnh, vốn không xứng đáng tiếp tục hoạt động như chưa có gì xảy ra.”
“Những người chịu trách nhiệm phải bị xử lý.”
“Tổn thất bao nhiêu, tôi gánh.”
Một cổ đông khác tức giận:
“Cậu gánh bằng cách nào?”
“Đây không phải tiền của một mình cậu!”
Ông nội ngồi ở vị trí chủ tọa chậm rãi mở mắt.
“Không muốn chịu tổn thất thì bán cổ phần.”
“Nhà họ Lục mua lại.”
Cả phòng họp lập tức im lặng.
Ông nội gõ nhẹ đầu gậy xuống đất.
“Cháu trai tôi suýt bị bắt cóc ngay tại bệnh viện của chính nhà họ Lục.”
“Các người không nghĩ cách truy cứu trách nhiệm, lại chỉ lo giá cổ phiếu.”
“Những người như vậy không cần tiếp tục hợp tác.”
Không ai dám lên tiếng nữa.
Ngay chiều hôm đó, cha chủ động tổ chức họp báo.
Ông công khai toàn bộ sự việc.
Không che giấu.
Không giảm nhẹ.
Không đổ lỗi cho một nhân viên đơn lẻ.
Cha thừa nhận bệnh viện có lỗ hổng quản lý nghiêm trọng.
Ông tuyên bố tạm dừng hoạt động khoa sản để điều tra.
Tất cả gia đình có trẻ sơ sinh từng điều trị tại bệnh viện trong ba năm gần nhất đều được hỗ trợ kiểm tra hồ sơ miễn phí.











