Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi chưa công khai chuyện đứa bé, nhưng cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi.

Tôi vẫn đến.

Trước hàng chục ống kính, tôi công bố kết quả kiểm toán, quyết định miễn nhiệm và kế hoạch bồi thường nếu có khách hàng bị ảnh hưởng.

Một phóng viên hỏi:

“Cô Lê, có thông tin cho rằng vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm giữa cô, anh Trình và cô Tống. Cô có thể xác nhận không?”

Tôi trả lời:

“Đúng là tôi và anh Trình đã hủy hôn.”

“Nhưng quá trình kiểm toán không dựa trên cảm xúc.”

“Mọi kết luận đều có hóa đơn, giao dịch và hợp đồng làm căn cứ.”

Người khác hỏi:

“Cô có hối hận vì từng đưa anh Trình vào công ty không?”

Tôi suy nghĩ vài giây.

“Có.”

“Nhưng điều tôi hối hận không phải là từng tin tưởng một người.”

“Mà là đã để lòng tin thay thế quy trình kiểm soát.”

“Sau sự việc này, Châu Quang sẽ cải tổ toàn bộ cơ chế phê duyệt.”

“Doanh nghiệp không thể dựa vào việc con người mãi mãi trung thành.”

“Chúng tôi phải dựa vào hệ thống khiến người không trung thành cũng không thể tùy ý gây thiệt hại.”

Cuộc họp báo kết thúc.

Giá cổ phiếu phục hồi trong ngày hôm sau.

Một tuần sau còn tăng cao hơn trước khi xảy ra vụ việc.

Hội đồng quản trị chính thức bổ nhiệm tôi làm tổng giám đốc điều hành.

Ngày quyết định được công bố, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Là Trình Hoài Cảnh.

Anh đang được tại ngoại trong thời gian điều tra.

Giọng anh khàn đặc.

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

“Cuối cùng em cũng có được vị trí mình muốn.”

Tôi nghe ra sự mỉa mai trong lời anh.

“Anh gọi chỉ để nói chuyện này?”

“Anh muốn gặp em.”

“Không cần.”

“Anh có đồ muốn trả.”

“Gửi cho luật sư.”

“Liên quan đến bố em.”

Tôi im lặng.

Anh nói tiếp:

“Trước khi mất, bác từng gặp riêng anh.”

“Có vài lời bác nhờ anh chuyển cho em sau khi chúng ta kết hôn.”

Tôi biết có thể anh đang nói dối.

Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý gặp tại một quán cà phê gần văn phòng luật sư.

Phó Duy An ngồi ở bàn bên cạnh.

Trình Hoài Cảnh đến sớm.

Chỉ hơn hai tuần không gặp, anh đã gầy đi rất nhiều.

Không còn bộ vest được may riêng.

Không còn đồng hồ đắt tiền.

Cũng không còn vẻ tự tin của vị giám đốc từng được bao người vây quanh.

Anh đặt trước mặt tôi một chiếc USB.

“Đây là gì?”

“Video bố em quay trước khi làm phẫu thuật.”

Tôi cắm USB vào máy tính.

Trong video, bố tôi ngồi trên giường bệnh.

Ông nhìn thẳng vào ống kính, giọng yếu nhưng rõ ràng.

“Minh Châu, nếu con xem được đoạn này, có lẽ bố đã không còn ở bên con.”

“Bố biết con rất mạnh mẽ.”

“Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là phải chịu đựng mọi thứ một mình.”

“Bố không quan tâm người con chọn có giàu có hay thành công không.”

“Bố chỉ mong người đó luôn đứng về phía con.”

“Không phải đứng sau con để hưởng lợi.”

“Cũng không phải đứng trước con để kiểm soát.”

“Mà là đứng bên cạnh.”

“Trình Hoài Cảnh nói nó sẽ làm được.”

“Bố tạm thời tin.”

“Nhưng con đừng tin thay phần của cả đời.”

Video kết thúc.

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

Trình Hoài Cảnh cúi đầu.

“Anh đã hứa với bố em.”

“Tại sao bây giờ mới đưa?”

“Anh vốn định chiếu trong hôn lễ.”

Tôi rút USB, cất vào túi.

“Cảm ơn.”

Tôi đứng dậy.

Anh lập tức gọi:

“Minh Châu.”

Tôi dừng bước.

“Anh sai rồi.”

Đây là lần đầu tiên anh thừa nhận.

Không giải thích.

Không đổ lỗi.

Chỉ nói mình sai.

“Anh không biết mọi chuyện sẽ thành thế này.”

“Lúc đầu anh chỉ nghĩ lấy một ít tiền bù cho công sức.”

“Sau đó số tiền càng lúc càng lớn.”

“Nhược Vy nói không ai phát hiện.”

“Còn chuyện giữa anh và cô ấy…”

Anh nhắm mắt.

“Anh không yêu cô ấy.”

Tôi hỏi:

“Vậy anh yêu ai?”

“Anh yêu em.”

Tôi bật cười.

“Anh yêu tôi nhưng ngủ lại với bạn thân của tôi.”

“Anh yêu tôi nhưng lên kế hoạch lấy cổ phần rồi ly hôn.”

“Anh yêu tôi nhưng khi tôi rời khỏi căn nhà, hai tiếng sau anh mới phát hiện.”

Anh siết chặt tay.

“Anh bị mê hoặc.”

“Anh tưởng Nhược Vy hiểu anh.”

“Cô ấy luôn khen anh, luôn nghe anh nói.”

“Còn em lúc nào cũng bận.”

“Minh Châu, em có biết cảm giác đứng bên cạnh em áp lực thế nào không?”

“Em giỏi hơn anh, kiếm nhiều tiền hơn anh, mọi người đều nói anh dựa vào em.”

“Ở bên Nhược Vy, anh mới cảm thấy mình là một người đàn ông.”

Tôi nhìn anh.

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Anh không phản bội vì tôi chưa đủ tốt.

Anh phản bội vì tôi quá tốt.

Tốt đến mức lòng tự trọng yếu ớt của anh không thể chịu nổi.

Anh cần một người ngưỡng mộ mình.

Cũng cần tài sản và quyền lực của tôi.

Anh muốn cùng lúc có cả hai.

“Trình Hoài Cảnh.”

Tôi nhẹ nhàng nói.

“Anh không yêu tôi.”

“Anh chỉ yêu cảm giác mình có thể chiếm hữu một người phụ nữ giỏi hơn anh.”

“Còn với Tống Nhược Vy, anh cũng không yêu.”

“Anh yêu cảm giác được cô ấy sùng bái.”

“Người anh yêu nhất từ đầu đến cuối chỉ có bản thân anh.”

Anh ngẩng đầu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 11 - Ngày đầu tiên chuyển hành lý | uTruyện