Chương 14
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Dù sao vị trí rất đẹp, giá trị cũng đã tăng gần hai mươi phần trăm.
Tôi nói:
“Không thích thiết kế.”
Người mua mới là một cặp vợ chồng trẻ.
Họ dẫn theo một cô con gái khoảng bốn tuổi.
Cô bé chạy thẳng vào phòng game, vui vẻ nói muốn biến nơi đó thành phòng vẽ tranh.
Tôi nhìn hai bộ máy tính đã được chuyển đi, bỗng nhiên cảm thấy căn phòng sáng hơn rất nhiều.
Người mẹ hỏi:
“Cô Lê, căn phòng này ban đầu dùng làm gì?”
Tôi mỉm cười.
“Không quan trọng.”
“Sau này nó sẽ là phòng của con gái chị.”
Trước khi giao chìa khóa, tôi yêu cầu kỹ thuật viên khôi phục toàn bộ hệ thống mạng.
Tên wifi TNV1120 biến mất.
Mọi cài đặt được đưa về trạng thái ban đầu.
Khi màn hình hiện dòng chữ “thiết bị đã được đặt lại”, tôi bỗng hiểu có vài thứ trong đời cũng giống như vậy.
Không thể sửa thành điều mình mong muốn.
Nhưng có thể xóa đi.
Bắt đầu lại.
11
Con gái tôi chào đời vào một buổi sáng cuối thu.
Tôi đặt tên con bé là Lê An Nhiên.
Tôi mong cuộc đời con bình an, tự tại.
Không cần sống để làm vừa lòng bất cứ ai.
Khi y tá đặt An Nhiên vào tay tôi, con bé nhỏ đến mức tôi không dám thở mạnh.
Mẹ đứng bên cạnh khóc không ngừng.
Tôi lại không khóc.
Tôi chỉ nhìn gương mặt đỏ hồng của con, cảm thấy mọi đau đớn trong những tháng qua đều có ý nghĩa.
Trình Hoài Cảnh biết tin qua luật sư.
Anh gửi một bức thư.
Bên trong không có lời cầu xin quay lại.
Chỉ có một câu:
【Anh xin lỗi vì đã khiến con bé xuất hiện trong một câu chuyện không tốt đẹp.】
Tôi không trả lời.
Phó Duy An hỏi tôi có muốn cho anh ta xem ảnh đứa trẻ không.
Tôi suy nghĩ rồi chọn một bức ảnh An Nhiên đang ngủ, không lộ rõ mặt.
“Tạm thời gửi bức này.”
Mẹ tôi không hiểu.
“Con còn mềm lòng sao?”
“Không.”
Tôi nhìn đứa bé trong nôi.
“Con chỉ muốn sau này An Nhiên biết mẹ chưa từng dùng con bé làm công cụ trừng phạt bố nó.”
“Trình Hoài Cảnh không xứng làm chồng.”
“Nhưng việc anh ta có thể học cách làm một người bố hay không, để thời gian trả lời.”
Những năm tiếp theo, anh gửi thư đều đặn mỗi tháng.
Tôi hiếm khi đọc.
Luật sư giữ toàn bộ.
Tiền khắc phục hậu quả từ việc thanh lý tài sản được hoàn trả dần cho công ty.
Khoản cấp dưỡng dành cho An Nhiên được trích riêng theo thỏa thuận.
Tôi không thiếu số tiền đó.
Nhưng tôi vẫn nhận.
Đó là nghĩa vụ của anh, không phải ân huệ.
Khi An Nhiên tròn một tuổi, Châu Quang mở rộng sang thị trường quốc tế.
Tôi bận đến mức nhiều ngày chỉ ngủ bốn tiếng.
Nhưng dù công việc thế nào, buổi tối tôi vẫn cố về nhà trước khi con ngủ.
Có hôm tôi bước vào phòng, An Nhiên đang ngồi trên thảm, vừa nhìn thấy tôi đã dang hai tay.
“Ma ma.”
Đó là lần đầu tiên con bé gọi mẹ.
Tôi quỳ xuống ôm con.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến căn phòng trẻ em từng bị chiếm mất.
Ngày ấy, tôi cho rằng mất căn phòng đó đồng nghĩa tương lai mình tưởng tượng đã hoàn toàn sụp đổ.
Sau này tôi mới hiểu, gia đình không được tạo nên bởi một căn phòng.
Cũng không phải bởi một người đàn ông.
Gia đình là nơi có người thật lòng chờ mình trở về.
Căn hộ mới của chúng tôi không lớn bằng căn nhà ở Vân Đình.
Nhưng phòng của An Nhiên có tường màu xanh nhạt, rèm cửa in những đám mây và một giá sách thấp vừa tầm tay con.
Không có món đồ nào được chọn để lấy lòng người khác.
Từng chi tiết đều là thứ chúng tôi thật sự thích.
Mật khẩu wifi là ngày An Nhiên chào đời.
Không phải để đánh dấu quyền sở hữu.
Chỉ để mỗi lần nhập mật khẩu, tôi đều nhớ ngày mình bắt đầu một cuộc đời mới.
12
Hai năm sau, Trình Hoài Cảnh được giảm án vì cải tạo tốt và hoàn trả phần lớn tài sản.
Ngày anh ra ngoài, luật sư báo trước cho tôi.
Tôi không đi đón.
Anh cũng không đến tìm tôi ngay.
Ba tháng sau, anh gửi đơn đề nghị gặp An Nhiên.
Tôi đồng ý để cuộc gặp diễn ra tại trung tâm hỗ trợ gia đình, có chuyên viên giám sát.
Hôm đó, An Nhiên mặc chiếc váy vàng, ôm một con thỏ bông.
Con bé vừa tròn ba tuổi, nói chuyện vẫn còn ngọng.
Trình Hoài Cảnh đến sớm hơn một tiếng.
Khi nhìn thấy con, anh đứng bật dậy.
Hai mắt lập tức đỏ lên.
An Nhiên nép sau chân tôi, tò mò nhìn người đàn ông xa lạ.
Anh ngồi xổm xuống, lấy một hộp đồ chơi ra.
“An Nhiên, chú…”
Anh nghẹn lại.
Có lẽ anh muốn tự xưng là bố.
Nhưng cuối cùng không nói được.
Con bé nhìn tôi.
“Mẹ, ai vậy?”
Tôi cúi xuống.
“Đây là chú Trình.”
Ánh mắt Trình Hoài Cảnh tối đi.
Nhưng anh không phản đối.
Buổi gặp kéo dài một giờ.
Anh cố gắng nói chuyện với An Nhiên.
Con bé ban đầu dè dặt, sau đó bị bộ xếp hình thu hút nên ngồi xuống chơi cùng.
Trình Hoài Cảnh nhìn con bằng ánh mắt mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Có hối hận.
Có thương yêu.
Cũng có khoảng cách của ba năm không thể bù đắp.
Khi sắp kết thúc, An Nhiên đưa cho anh một miếng ghép.
“Chú cầm đi.”
Anh nắm chặt mảnh ghép nhỏ.











