Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Không phải giữ làm kỷ niệm.

Chỉ là chưa cần vứt ngay.

Tối hôm đó, Trình Hoài Cảnh đến đón An Nhiên theo lịch.

Anh đã tìm được công việc mới tại một công ty nhỏ.

Không còn vị trí cao.

Không còn mức lương đáng mơ ước.

Nhưng nghe chuyên viên nói, anh làm việc khá nghiêm túc.

Quan hệ giữa anh và An Nhiên dần ổn định.

Con bé vẫn gọi anh là chú Trình.

Có lần anh hỏi con có muốn gọi mình là bố không.

An Nhiên trả lời:

“Con có bố Tạ rồi.”

“Nhưng chú Trình cũng là người thân.”

Anh không ép.

Có lẽ đây là bài học đầu tiên anh thật sự học được sau nhiều năm.

Không phải thứ gì có quan hệ với mình cũng thuộc về mình.

Khi đưa con về, anh đứng ngoài cửa.

Tạ Cảnh Thâm đang trong bếp nấu ăn.

An Nhiên chạy vào, vừa thay giày vừa nói:

“Bố Tạ, hôm nay chú Trình đưa con đi xem cá voi!”

Tạ Cảnh Thâm quay lại.

“Có mua quà không?”

“Có!”

“Đã cảm ơn chưa?”

“Rồi.”

Trình Hoài Cảnh đứng ngoài hành lang, nhìn cảnh đó.

Ánh mắt anh có chút buồn.

Nhưng không còn oán hận.

Anh đưa balô của An Nhiên cho tôi.

“Tuần sau tôi đi công tác. Có thể đổi lịch gặp sang chủ nhật không?”

“Được.”

“Cảm ơn.”

Anh im lặng một lát rồi nói:

“Nhược Vy đến tìm tôi.”

“Tôi biết.”

“Cô ấy nói muốn bắt đầu lại.”

“Đó là chuyện của hai người.”

“Chúng tôi không còn liên quan.”

Tôi không trả lời.

Anh nhìn vào trong nhà.

Tạ Cảnh Thâm đang buộc tạp dề cho An Nhiên.

Con bé nhất định đòi giúp nấu ăn dù chỉ biết làm vướng chân.

Trình Hoài Cảnh khẽ cười.

“Ngày trước, anh từng nghĩ chỉ cần có tiền và vị trí, anh sẽ không còn cảm thấy thua kém em.”

“Sau này mất hết, anh mới biết thứ khiến anh thua kém không phải tiền.”

“Là anh không dám thừa nhận mình yếu đuối.”

“Tôi không cần lời tổng kết của anh.”

“Anh biết.”

Anh gật đầu.

“Anh chỉ muốn nói, em đã đúng khi rời đi.”

Tôi nhìn người đàn ông mình từng yêu suốt bảy năm.

Từng đau đớn đến mức chỉ cần nghĩ đến tên anh cũng không thở nổi.

Bây giờ anh đứng trước mặt tôi, lòng tôi lại bình lặng như mặt hồ.

Không yêu.

Không hận.

Chỉ là một người quen cũ.

“Trình Hoài Cảnh.”

Tôi nói.

“Việc tôi rời đi không cần anh xác nhận là đúng.”

Anh khựng lại rồi bật cười.

“Phải.”

“Em chưa từng cần.”

Anh xoay người rời đi.

Tôi đóng cửa.

Từ trong bếp, Tạ Cảnh Thâm gọi:

“Minh Châu, wifi bị ngắt rồi.”

An Nhiên lập tức chạy ra.

“Mẹ, mật khẩu là gì?”

Tôi nhìn hai người họ.

Một lớn một nhỏ đều đứng trong ánh đèn ấm áp.

Tôi chợt nhớ đến ngày đầu tiên chuyển hành lý vào căn nhà chuẩn bị làm tổ ấm.

Ngày đó, tôi cũng cầm điện thoại, thuận miệng hỏi mật khẩu wifi.

Một câu hỏi rất nhỏ.

Lại mở ra sự thật lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Nếu ngày ấy Tống Nhược Vy không buột miệng trả lời.

Nếu tôi không yêu cầu đổi mật khẩu.

Nếu tôi tiếp tục tự thuyết phục rằng mình đang suy nghĩ quá nhiều.

Có lẽ tôi đã bước vào hôn lễ.

Chuyển cổ phần cho Trình Hoài Cảnh.

Sinh con trong một căn nhà không có dấu vết của mình.

Rồi mất nhiều năm mới phát hiện người chồng và người bạn thân đã cùng nhau lấy đi tất cả.

Rất nhiều người từng nói tôi may mắn vì phát hiện sớm.

Nhưng tôi biết sự may mắn thật sự không nằm ở một mật khẩu.

Mà nằm ở khoảnh khắc nhìn thấy sự thật, tôi đã không lựa chọn lừa dối bản thân.

Tôi không ở lại để tranh giành.

Không khóc lóc cầu xin một người không còn tôn trọng mình.

Không dùng đứa trẻ để trói buộc anh.

Cũng không vì bảy năm đã mất mà tiếp tục đánh đổi những năm còn lại.

Tôi kéo chiếc vali chưa từng mở khóa ra khỏi căn nhà ấy.

Tưởng rằng mình đang rời khỏi tương lai.

Sau này mới biết, đó mới chính là bước đầu tiên tôi đi về phía tương lai.

Tạ Cảnh Thâm vẫn đang chờ câu trả lời.

“Mật khẩu gì vậy em?”

Tôi mỉm cười.

“Ngày chúng ta chuyển vào căn nhà này.”

An Nhiên lập tức giơ tay.

“Con nhớ!”

Con bé đọc liền một dãy số.

Tạ Cảnh Thâm nhập vào.

Màn hình hiện thông báo kết nối thành công.

Anh nhìn tôi.

“Tại sao lại dùng ngày chuyển nhà?”

Tôi bước tới, tựa đầu lên vai anh.

“Vì đó là ngày em biết một căn nhà thật sự thuộc về mình có cảm giác thế nào.”

Anh nắm lấy tay tôi.

An Nhiên chen vào giữa, nhất định bắt hai người phải cùng ôm mình.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố sáng rực.

Trong bếp, nồi canh đang sôi.

Trên bàn là những bức vẽ nguệch ngoạc của An Nhiên.

Bên cạnh sofa có đôi tất con bé vừa cởi vứt lung tung.

Mọi thứ không hoàn hảo.

Nhưng từng góc nhỏ đều có dấu vết của chúng tôi.

Đây mới là tổ ấm.

Không cần một căn phòng trang trí xa hoa.

Không cần mật khẩu mang tên bất cứ ai.

Chỉ cần khi tôi bước qua cánh cửa, có người nhìn thấy tôi.

Có người biết tôi đã trở về.

Và lần này, trong cuộc đời do chính mình lựa chọn, tôi không còn là vị khách thừa thãi nữa.

Tôi là chủ nhân.

Của căn nhà.

Của tương lai.

Và của chính cuộc đời mình.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 17 - Ngày đầu tiên chuyển hành lý | uTruyện