Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi nhìn tin nhắn.
Sau đó gọi điện cho ban quản lý khu dân cư và đội bảo vệ công ty để báo trước.
Thứ Sáu.
Buổi giao lưu của ngành.
Tôi mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt do công ty chuẩn bị.
Hứa Tri Hành nhìn tôi một cái.
“Rất hợp với cô.”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn.”
Trong hội trường có đại diện các thương hiệu, nhà phân phối và cả nhiều doanh nghiệp cùng ngành.
Gian trưng bày của dự án liên danh Đoan Ngọ ngõ Nam nằm ở vị trí nổi bật nhất.
Bà chủ tiệm bánh ú lần đầu tham dự một sự kiện như thế này.
Căng thẳng đến mức không biết nên đặt tay ở đâu.
Tôi động viên:
“Cứ kể về bánh ú nhà chị thôi.”
“Đừng lo.”
Bà ấy gật đầu thật mạnh.
Sau khi buổi giao lưu bắt đầu.
Rất nhiều nhà phân phối tiến tới.
“Nghe nói bán sạch 6.300 hộp?”
“Tỷ lệ khách mua lại thế nào?”
“Có định làm dự án Trung Thu không?”
Tôi lần lượt trả lời.
Không dùng những thuật ngữ quá chuyên môn.
Chỉ đưa ra kết quả.
“Dự án Đoan Ngọ mang về thêm 12.000 thành viên mới.”
“Đơn hàng trực tuyến của tiệm ngõ Nam tăng gấp ba lần.”
“Tỷ lệ hoàn trả dưới 0,3%.”
Ánh mắt của các đối tác nhìn tôi lập tức thay đổi.
Ngay cả bà chủ tiệm cũng vô thức đứng thẳng lưng hơn.
Đúng lúc ấy.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Lâm Diệu xông vào.
Cậu ta mặc một bộ vest cũ nhàu nhĩ.
Đầu tóc rối bời.
Trên tay cầm một xấp giấy.
Mẹ tôi chạy theo phía sau.
Kéo thế nào cũng không giữ nổi.
“Tiểu Diệu!”
“Đừng làm loạn nữa!”
Cậu ta hất tay bà ra.
“Hôm nay nhiều người thế này.”
“Tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật của Lâm Vãn!”
Cả hội trường lập tức quay đầu nhìn sang.
Sắc mặt Hứa Tri Hành trầm xuống.
Bảo vệ vừa định tiến lên.
Tôi giơ tay ngăn lại.
“Để cậu ta nói.”
Lâm Diệu tung mạnh xấp giấy lên không trung.
“Lâm Vãn cướp tài sản gia đình!”
“Ép bố mẹ trả tiền!”
“Làm tôi bị hủy hôn!”
“Bây giờ còn lấy cửa hàng của gia đình ra để đánh bóng tên tuổi!”
Những tờ giấy bay khắp nơi.
Có người cúi xuống nhặt lên.
Bên trên là bản “đơn tố cáo” do chính cậu ta tự viết.
Sai chính tả còn nhiều hơn nội dung.
Các nhà phân phối nhìn nhau.
Bà chủ tiệm tức đến đỏ mắt.
“Anh sao lại tới nữa?”
Lâm Diệu chỉ vào bà.
“Cả bà nữa!”
“Bà thông đồng với Lâm Vãn để cướp cửa hàng nhà tôi!”
Mẹ tôi khóc đến khản giọng.
“Tiểu Diệu!”
“Về nhà đi!”
Lâm Diệu quay sang quát.
“Mẹ im đi!”
“Mẹ chẳng qua là sợ chị ta thôi!”
Tôi nhìn cậu ta.
“Nói xong chưa?”
Cậu ta thở hổn hển.
“Chưa!”
Tôi gật đầu.
“Vậy để tôi nói giúp cậu.”
Tôi bước lên sân khấu nhỏ.
Cầm lấy micro.
“Xin lỗi mọi người.”
“Cho tôi mượn ba phút.”
Cả hội trường yên lặng.
Tôi nhìn về phía Lâm Diệu.
“Thứ nhất.”
“Cửa hàng ở ngõ Nam là tài sản ông nội tôi để lại riêng cho tôi.”
“Có giấy tờ sở hữu và người làm chứng đầy đủ.”
Màn hình lớn phía sau lập tức sáng lên.
Luật sư Trình đã chuẩn bị toàn bộ tài liệu từ trước.
“Thứ hai.”
“Lâm Diệu không phải con ruột của bố mẹ tôi.”
“Nhưng bố mẹ tôi từng lấy lý do tôi không phải con ruột để ép tôi chuyển nhượng căn nhà ở Nam Kiều cho cậu ta.”
Màn hình chuyển sang phần quan trọng của báo cáo giám định huyết thống.
Các thông tin riêng tư đã được che lại.
Dưới khán phòng vang lên hàng loạt tiếng xì xào kinh ngạc.
“Thứ ba.”
“Lâm Diệu từng gây rối hoạt động kinh doanh tại cửa hàng ngõ Nam.”
“Đập phá sản phẩm mẫu.”
“Khoản bồi thường đến nay vẫn chưa thanh toán hết.”
Tấm ảnh chụp giấy nợ xuất hiện trên màn hình.
Sắc mặt Lâm Diệu càng lúc càng khó coi.
“Tắt đi!”
Tôi không thèm nhìn cậu ta.
“Thứ tư.”
“Hôm nay cậu ta xông vào buổi giao lưu của ngành, phát tán tài liệu sai sự thật.”
“Toàn bộ người có mặt tại đây đều là nhân chứng.”
Hứa Tri Hành bước lên sân khấu.
“Phòng pháp chế của công ty đang có mặt tại đây.”
Luật sư Trình cũng từ bên cạnh bước ra.
“Và tôi cũng ở đây.”
Vừa nhìn thấy luật sư Trình.
Khí thế của Lâm Diệu lập tức giảm đi quá nửa.
Mẹ tôi đứng phía sau.
Khóc đến không nói nên lời.
Tôi nhìn thẳng vào Lâm Diệu.
“Cậu nói tôi cướp tài sản.”
“Vậy cậu nói rõ xem.”
“Tôi đã cướp thứ gì của cậu?”
Môi cậu ta run lên.
“Tôi…”
“Chị cướp mất tình thương của bố mẹ dành cho tôi!”
Tôi đáp:
“Đó không phải tài sản.”
Dưới khán phòng lập tức có người bật cười.
Mắt Lâm Diệu đỏ hoe.
“Chị cướp mất cuộc hôn nhân của tôi!”
Một giọng nữ vang lên từ phía sau đám đông.
“Là tôi tự hủy hôn.”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Tô Mạn bước ra.
Cô mặc sơ mi trắng đơn giản.
Không trang điểm cầu kỳ.
“Lần này tôi tham dự với tư cách đại diện công ty hiện tại.”
“Lâm Diệu.”
“Đừng nhắc tên tôi nữa.”
Lâm Diệu hoàn toàn luống cuống.
“Mạn Mạn…”
Tô Mạn nhìn cậu ta.
“Người phá hủy cuộc hôn nhân đó không phải ai khác.”
“Mà là anh.”
“Anh phá hủy lòng tin của tôi.”
Ánh mắt của các nhà phân phối nhìn Lâm Diệu đã hoàn toàn thay đổi.
Từ tò mò.
Sang chán ghét.
Mẹ tôi bước lên.
Nắm lấy cánh tay cậu ta.
“Tiểu Diệu.”
“Đừng làm loạn nữa.”
“Con còn thấy chưa đủ mất mặt sao?”











