Chương 16
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Nhưng cô ta phải bồi thường và công khai xin lỗi.
Trình Hạo Nhiên bị công ty đình chỉ lần nữa.
Bố anh tức giận đến mức nhập viện.
Mẹ anh gọi điện mắng Lâm Nhược Đồng là sao chổi.
Lần này, Trình Hạo Nhiên không đứng ra bảo vệ cô ta.
16
Tôi gặp lại Lâm Nhược Đồng ở bệnh viện.
Mẹ Trình Hạo Nhiên bị tăng huyết áp, còn mẹ tôi đến kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Lâm Nhược Đồng đứng ngoài phòng bệnh nhà họ Trình.
Bên chân đặt một chiếc vali.
Gương mặt cô ta tiều tụy.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức bước tới.
“An Nhiên.”
Tôi định đi qua.
Cô ta chắn trước mặt.
“Cậu hài lòng chưa?”
“Mình mất công việc.”
“Mất nhà.”
“Còn bị tất cả mọi người mắng.”
“Tôi chưa từng ép cô làm bất cứ chuyện gì.”
“Nhưng nếu không phải cậu công khai video…”
Tôi cắt ngang:
“Nếu không phải cô cố tình phá đăng ký kết hôn, sẽ không có video.”
“Nếu không phải cô đăng bài vu khống, tôi cũng không cần công khai.”
“Nếu không phải cô lấy trộm tài liệu, cô sẽ không bị điều tra.”
“Mỗi hậu quả hôm nay đều do chính cô lựa chọn.”
Mắt cô ta đỏ lên.
“Nhưng cậu có tất cả.”
“Cậu sinh ra đã có mẹ yêu thương.”
“Có tiền.”
“Có sự nghiệp.”
“Có người đàn ông như Tạ Cảnh Thâm chờ cậu nhiều năm.”
“Còn mình chẳng có gì.”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.
“Cho nên tôi phải nhường chồng sắp cưới cho cô?”
“Phải nhường công việc?”
“Nhường tiền?”
“Hay nhường cả cuộc đời?”
Lâm Nhược Đồng cắn chặt môi.
“Mình chỉ muốn chứng minh cậu không hơn mình.”
“Trình Hạo Nhiên yêu cậu sáu năm.”
“Nhưng chỉ cần mình khóc, anh ấy sẽ lập tức bỏ cậu lại.”
“Mỗi lần nhìn thấy anh ấy chọn mình, mình đều cảm thấy những thứ cậu có cũng chẳng đáng giá đến vậy.”
Cuối cùng cô ta cũng nói thật.
Cô ta không yêu Trình Hạo Nhiên.
Ít nhất không yêu nhiều như tôi từng nghĩ.
Điều cô ta muốn chỉ là cảm giác chiến thắng tôi.
Tôi hỏi:
“Bây giờ cô thắng chưa?”
Nước mắt Lâm Nhược Đồng rơi xuống.
Cô ta không trả lời.
Cửa phòng bệnh mở ra.
Trình Hạo Nhiên bước ra ngoài.
Anh đã nghe thấy toàn bộ.
Gương mặt anh trắng bệch.
“Em tiếp cận anh chỉ vì muốn thắng An Nhiên?”
Lâm Nhược Đồng hoảng hốt.
“Không phải.”
“Anh nghe em giải thích.”
Trình Hạo Nhiên nhìn cô ta.
“Em nói mình yêu anh.”
“Em nói nếu không có An Nhiên, người em muốn kết hôn nhất là anh.”
Cô ta lập tức nắm lấy tay anh.
“Em thật sự yêu anh.”
“Những lời vừa rồi chỉ do em tức giận.”
Anh hất tay cô ta ra.
“Vậy em có đồng ý kết hôn với anh không?”
Lâm Nhược Đồng sững sờ.
Trình Hạo Nhiên nhìn chằm chằm cô ta.
“Bây giờ An Nhiên đã kết hôn.”
“Không còn ai ngăn cản.”
“Em từng nói chỉ cần anh độc thân, em sẽ ở bên anh.”
“Ngày mai chúng ta đi đăng ký.”
Lâm Nhược Đồng lùi lại.
“Bây giờ?”
“Công ty anh đang rối.”
“Bố mẹ anh cũng không thích em.”
“Chúng ta không cần vội.”
Ánh mắt Trình Hạo Nhiên dần lạnh xuống.
“Không phải em nói yêu anh sao?”
“Anh Hạo Nhiên, tình yêu không có nghĩa phải lập tức kết hôn.”
Cô ta kéo vali.
“Em cần thời gian bình tĩnh.”
Nói xong, cô ta xoay người bỏ đi.
Trình Hạo Nhiên đứng bất động.
Nhìn bóng lưng cô ta biến mất cuối hành lang.
Một lúc lâu sau, anh quay sang tôi.
Trong mắt chỉ còn tuyệt vọng.
“An Nhiên, anh sai rồi.”
Tôi không đáp.
Anh khàn giọng nói:
“Anh đã vì một người không yêu mình mà đánh mất em.”
“Không.”
Tôi nhìn anh.
“Anh đánh mất tôi vì anh không tôn trọng tình cảm của tôi.”
“Cho dù không có Lâm Nhược Đồng, sớm muộn chúng ta cũng sẽ kết thúc.”
Bởi một người thật sự yêu bạn sẽ không cần một người thứ ba xuất hiện mới đối xử tệ bạc với bạn.
Lâm Nhược Đồng chỉ khiến tôi nhìn rõ Trình Hạo Nhiên sớm hơn.
17
Hôn lễ vẫn được tổ chức vào ngày đã định.
Tên chú rể trên thiệp mời đổi từ Trình Hạo Nhiên thành Tạ Cảnh Thâm.
Một số người cho rằng tôi cố tình làm nhục nhà họ Trình.
Tôi không giải thích.
Bởi ngày tháng, địa điểm và toàn bộ chi phí đều do tôi lựa chọn.
Tôi không có nghĩa vụ hủy bỏ ngày vui của mình chỉ vì chú rể cũ không xứng đáng.
Trước hôn lễ một tuần, Tạ Cảnh Thâm đưa tôi tới một nơi.
Đó là căn nhà cũ của trường đại học.
Phòng học năm xưa đã được cải tạo thành khu triển lãm.
Trong một góc, anh đặt một chiếc tủ kính.
Bên trong có rất nhiều thứ.
Tờ giấy ghi điểm cuộc thi tôi từng thắng anh.
Chiếc bút tôi cho anh mượn rồi quên đòi.
Vỏ viên thuốc hạ sốt từ năm hai đại học.
Tấm vé buổi hòa nhạc tôi từng làm rơi.
Và cả bức ảnh chụp tôi đứng trên sân khấu nhận giải.
Tôi nhìn anh.
“Anh giữ những thứ này gần mười năm?”
“Ừ.”
“Anh không thấy mình hơi đáng sợ sao?”
“Có.”
Anh thừa nhận rất nhanh.
“Cho nên trước đây tôi không dám cho em xem.”
Ở ngăn cuối cùng có một chiếc hộp nhung.
Tôi mở ra.
Bên trong không phải sợi dây chuyền phiên bản giới hạn.
Mà là một mặt dây chuyền được thiết kế theo bản phác thảo đầu tiên tôi từng vẽ thời đại học.
Đó là một ngôi sao nhỏ bị khuyết mất một góc.
Năm ấy, tôi chưa học thiết kế trang sức chuyên nghiệp.
Nét vẽ vụng về.
Tôi từng nói muốn một ngày nào đó biến nó thành sản phẩm thật.











