Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Tổng giám đốc Cố.”
“Giá cổ phiếu đã giảm ba mươi lăm phần trăm.”
“Bao giờ công ty mới có thể trở lại bình thường?”
Ngay sau đó.
Một người khác lập tức tiếp lời.
“Vấn đề chuỗi cung ứng đến nay vẫn chưa giải quyết được.”
“Ngân hàng cũng đang siết hạn mức tín dụng.”
“Chúng tôi cần một lời giải thích.”
Những câu chất vấn liên tiếp vang lên.
Cả phòng họp tràn ngập mùi thuốc súng.
Sắc mặt Cố Trầm Chu vẫn bình tĩnh.
“Mọi việc đang được xử lý.”
Nhưng rõ ràng.
Câu trả lời đó không thể khiến mọi người hài lòng.
Một cổ đông kỳ cựu cười lạnh.
“Xử lý?”
“Nếu xử lý có hiệu quả.”
“Vậy tại sao giá cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm?”
“Tổng giám đốc Cố.”
“Cậu có nên chịu trách nhiệm với công ty hay không?”
Không khí lập tức đông cứng.
Màn ép cung.
Chính thức bắt đầu.
Ánh mắt Cố Trầm Chu lướt qua từng người.
Rất nhanh.
Anh đã hiểu ra.
Những người này đã bàn bạc từ trước.
Đúng lúc đó.
Cửa phòng họp bị đẩy mạnh ra.
Thư ký hốt hoảng lao vào.
“Tổng giám đốc Cố!”
“Xảy ra chuyện rồi!”
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu.
“Chuyện gì?”
Giọng thư ký run lên.
“Chủ tịch Triệu đã bán cổ phần rồi.”
Ầm!
Cả phòng họp lập tức náo loạn.
Cố Trầm Chu bật dậy.
“Bán cho ai?”
Sắc mặt thư ký khó coi tới cực điểm.
“Hiện tại vẫn chưa điều tra được thân phận người mua.”
“Nhưng giao dịch đã hoàn tất.”
Không khí lập tức chìm vào yên lặng.
Trong lòng Cố Trầm Chu dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.
Anh mơ hồ cảm thấy.
Có một tấm lưới khổng lồ đang từ từ khép lại.
Mà bản thân anh.
Đã bị vây chặt bên trong.
Trong khi đó.
Tại biệt thự nhà họ Cố.
Bạch Uyển Nhu đang ngồi trước bàn trang điểm.
Những ngày gần đây.
Cô ta cảm nhận rất rõ.
Cố Trầm Chu ngày càng lạnh nhạt với mình.
Ít gọi điện hơn.
Ít nhắn tin hơn.
Thậm chí còn bắt đầu cố tình né tránh.
Sự thay đổi ấy khiến cô ta ngày càng hoảng loạn.
Trong gương.
Cô ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình.
Ánh mắt dần trở nên âm u.
Không thể tiếp tục như vậy.
Cô ta nhất định phải giữ chặt Cố Trầm Chu.
Đột nhiên.
Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu.
Giây tiếp theo.
Khóe môi Bạch Uyển Nhu từ từ cong lên.
Nếu không giữ được anh bằng tình cảm.
Vậy thì giữ bằng đứa trẻ.
Nghĩ tới đây.
Cô ta cầm điện thoại lên.
Gọi đi một cuộc điện thoại.
“Giúp tôi làm một việc.”
Không biết đầu dây bên kia đáp lại điều gì.
Nụ cười trên môi cô ta càng lúc càng sâu.
“Đúng vậy.”
“Tôi cần một bản báo cáo mang thai.”
Trong khi đó.
Tại trang viên nhà họ Lâm.
Lâm Vi đang nổi giận trong phòng.
Chiếc bình hoa trên bàn đã bị đập vỡ tan tành.
Kể từ sau buổi tiệc từ thiện.
Địa vị của cô ta trong nhà họ Lâm lao dốc không phanh.
Các cuộc họp tập đoàn không còn thông báo cho cô ta.
Những dự án quan trọng đều bị tước bỏ.
Thậm chí.
Ngay cả nhiều người thân trong gia tộc cũng bắt đầu giữ khoảng cách.
Sự chênh lệch ấy khiến cô ta gần như phát điên.
Đúng lúc đó.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Lâm Quốc Phong bước vào.
“Khóc thì giải quyết được gì?”
Lâm Vi đỏ hoe mắt.
“Chú Hai.”
“Cháu phải làm sao đây?”
Lâm Quốc Phong cười lạnh.
“Sợ cái gì?”
“Lâm Vãn có giỏi tới đâu thì cũng chỉ mới trở về.”
“Khối tài sản khổng lồ của nhà họ Lâm.”
“Không thể dễ dàng giao cho nó được.”
Vừa nói.
Ông ta vừa lấy từ trong cặp công văn ra một tập hồ sơ.
Đặt xuống bàn.
Lâm Vi cúi đầu nhìn.
Ngay giây tiếp theo.
Đôi mắt lập tức sáng lên.
“Đây là…”
Khóe môi Lâm Quốc Phong chậm rãi nhếch lên.
“Toàn bộ hồ sơ tìm kiếm cháu gái năm đó của ông cụ.”
“Trong này có không ít thứ thú vị.”
Hơi thở của Lâm Vi lập tức trở nên dồn dập.
Nếu có thể chứng minh thân phận của Lâm Vãn tồn tại vấn đề.
Vậy thì cô ta vẫn còn cơ hội.
Nghĩ tới đây.
Cô ta siết chặt tập hồ sơ trong tay.
Tham vọng trong mắt một lần nữa bùng cháy.
Trong khi đó.
Lâm Vãn vẫn đang xử lý công việc trong văn phòng.
Trợ lý nhanh chóng bước vào.
“Tổng giám đốc Lâm.”
“Vừa nhận được tin mới.”
“Tập đoàn Cố đã triệu tập hội đồng quản trị.”
Lâm Vãn ngẩng đầu.
“Kết quả thế nào?”
Trợ lý mỉm cười.
“Bọn họ đã bắt đầu đấu đá nội bộ.”
“Ngoài ra.”
“Việc thu mua cổ phần của Triệu Văn Đào cũng đã hoàn tất.”
Vừa nói.
Anh ta vừa đưa tới bản báo cáo mới nhất.
Lâm Vãn mở tài liệu ra.
Khi nhìn thấy con số trên đó.
Khóe môi cô khẽ cong lên.
Hai mươi mốt phần trăm.
Khoảng cách tới mục tiêu.
Đã ngày càng gần hơn.
Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính sát đất.
Rơi xuống gương mặt cô.
Mà ở phía đối diện.
Tòa lâu đài mang tên tập đoàn Cố.
Đang từng chút một sụp đổ.
Bao phủ khắp cả thành phố.
Thế nhưng Cố Trầm Chu lại hoàn toàn không hay biết.
Thời đại thuộc về anh.
Đang từng bước đi đến hồi kết.
Khi tập đoàn Cố còn đang chật vật giữa cơn bão khủng hoảng.
Một tin tức bất ngờ nhanh chóng lan khắp nhà họ Cố.
Bạch Uyển Nhu mang thai rồi.
Khi tin này truyền tới.
Mẹ Cố đang ngồi trong phòng khách thở ngắn than dài.
Vừa nghe xong.
Bà lập tức bật dậy khỏi sofa.
“Con vừa nói gì cơ?”
Người giúp việc cười tươi đến mức không giấu nổi vẻ vui mừng.
“Cô Bạch mang thai rồi ạ!”
“Bệnh viện vừa có kết quả kiểm tra xong.”
Mẹ Cố kích động đến mức hai tay run lên.
Những u ám đè nặng suốt thời gian qua dường như tan biến trong nháy mắt.
“Thật sao?”
“Đã xác nhận rồi chứ?”
Người giúp việc liên tục gật đầu.











