Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Thế nhưng.
Người ngồi ở vị trí chủ tọa lại bình tĩnh lạ thường.
Lâm Vãn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt xa xăm.
Ngày trước.
Cô từng xem Cố thị là nhà.
Vì Cố Trầm Chu.
Cô từ bỏ thân phận thiên kim nhà họ Lâm.
Từ bỏ những kế hoạch đầu tư đã chuẩn bị từ lâu.
Thậm chí từ bỏ cả lĩnh vực mà mình giỏi nhất.
Nhưng đổi lại được gì?
Một tờ đơn ly hôn.
Một tấm thẻ ngân hàng 5.000.000 tệ.
Và một câu nói lạnh lùng.
“Cô không xứng với nhà họ Cố.”
Nghĩ đến đó.
Ánh mắt Lâm Vãn dần trở nên lạnh lẽo.
Nếu đã như vậy.
Cô sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.
Biệt thự nhà họ Cố.
Mẹ Cố hoàn toàn hoảng loạn.
Bà chưa từng nghĩ tới.
Sẽ có ngày Lâm Vãn trở thành mối đe dọa lớn nhất của Cố thị.
“Phải làm sao đây?”
“Bây giờ phải làm sao đây?”
Bà liên tục đi qua đi lại trong phòng khách.
Sắc mặt Bạch Uyển Nhu cũng vô cùng khó coi.
Nhưng điều khiến cô ta lo lắng hơn.
Lại là chuyện khác.
Bệnh viện vừa gọi điện thông báo.
Ngày kiểm tra lại mà Cố Trầm Chu yêu cầu đã được ấn định.
Ba ngày sau.
Chỉ cần bước vào phòng kiểm tra.
Màn kịch mang thai giả sẽ hoàn toàn bại lộ.
Nghĩ tới đây.
Sống lưng Bạch Uyển Nhu lạnh toát.
Đúng lúc ấy.
Cửa lớn bị đẩy mở.
Cố Trầm Chu bước vào phòng khách.
Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Mẹ Cố lập tức tiến lên.
“Trầm Chu!”
“Lâm Vãn rốt cuộc muốn làm gì?”
Cố Trầm Chu im lặng rất lâu.
Giọng nói khàn khàn vang lên.
“Cô ấy muốn thâu tóm Cố thị.”
Chỉ một câu nói.
Sắc mặt mẹ Cố lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Cả căn phòng rơi vào sự im lặng nghẹt thở.
Không ai nhận ra rằng.
Cuộc khủng hoảng thật sự.
Mới chỉ vừa bắt đầu.
Sắc mặt mẹ Cố lập tức trắng bệch.
Đến lúc này bà mới thật sự hiểu ra.
Mọi chuyện đã không còn là vấn đề cầu xin hay không cầu xin nữa.
Mà là chuyện sống còn của cả nhà họ Cố.
Đúng lúc ấy.
Ánh mắt Cố Trầm Chu bất ngờ dừng lại trên người Bạch Uyển Nhu.
“Ngày mai đến bệnh viện.”
Cơ thể Bạch Uyển Nhu cứng đờ.
“Trầm Chu…”
Cố Trầm Chu nhìn cô ta.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Nếu đứa bé là thật.”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Còn nếu không phải…”
Anh không nói tiếp.
Nhưng Bạch Uyển Nhu đã cảm nhận được từng cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Đêm đó.
Cô ta mất ngủ hoàn toàn.
Trong khi đó.
Tại trang viên nhà họ Lâm.
Lâm Vi Vi cuối cùng cũng nhận được tin tốt mà cô ta mong đợi từ lâu.
Trong phòng làm việc.
Lâm Quốc Phong đặt một tập hồ sơ lên bàn.
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong.”
Lâm Vi Vi kích động cầm lấy.
Bên trong là toàn bộ hồ sơ bệnh viện đã được sắp xếp lại.
Cùng những ghi chép từ hai mươi lăm năm trước.
Dù chưa đủ để chứng minh Lâm Vãn là thiên kim giả.
Nhưng hoàn toàn đủ để gieo rắc nghi ngờ.
Mà thứ họ cần.
Từ trước đến nay chưa bao giờ là sự thật.
Mà là dư luận.
“Bao giờ mở họp báo?”
Lâm Vi Vi vội vàng hỏi.
Lâm Quốc Phong cười lạnh.
“Ba ngày nữa.”
“Đúng ngày nhà họ Lâm công khai người thừa kế.”
Trong mắt Lâm Vi Vi lập tức bùng lên vẻ hưng phấn.
Chỉ cần thành công.
Tất cả hào quang trên người Lâm Vãn sẽ bị hủy sạch.
Nghĩ đến đó.
Cuối cùng cô ta cũng nở nụ cười.
Cùng lúc ấy.
Tập đoàn Cố thị.
Ba ngày sau.
Đại hội cổ đông bất thường chính thức được tổ chức.
Phòng họp chật kín người.
Toàn bộ thành viên hội đồng quản trị đều có mặt.
Ngay cả giới truyền thông cũng kéo đến đông nghịt.
Bởi vì hôm nay.
Ai cũng muốn biết.
Vị cổ đông lớn bí ẩn kia có xuất hiện hay không.
Mười giờ sáng.
Cuộc họp chính thức bắt đầu.
Cố Trầm Chu ngồi ở vị trí chủ tọa.
Gương mặt lạnh lùng.
Bầu không khí trong phòng họp căng thẳng đến nghẹt thở.
Đúng lúc đó.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra.
Tiếng giày cao gót vang lên rõ ràng trên nền đá cẩm thạch.
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Giây tiếp theo.
Cả phòng họp rơi vào im lặng tuyệt đối.
Lâm Vãn tới rồi.
Bộ vest trắng được cắt may tinh xảo càng tôn lên khí chất sắc bén và mạnh mẽ.
Phía sau cô là đội ngũ luật sư và cố vấn đầu tư.
Hơn mười người cùng lúc bước vào.
Khí thế áp đảo toàn bộ hội trường.
Các lãnh đạo cấp cao của Cố thị nhìn cảnh tượng ấy.
Ai nấy đều sững sờ.
Lần đầu tiên họ nhận ra.
Thì ra khi đứng trong thế giới tư bản và tài chính.
Lâm Vãn lại rực rỡ đến như vậy.
Hơi thở của Cố Trầm Chu cũng khựng lại trong khoảnh khắc.
Anh nhìn người phụ nữ đang từng bước tiến tới.
Trái tim như bị một nhát búa nặng nề giáng mạnh.
Người phụ nữ từng lặng lẽ đứng sau lưng anh năm nào.
Giờ đây.
Đã đứng ngang hàng với anh.
Thậm chí còn cao hơn.
Lâm Vãn đi tới bàn họp.
Chậm rãi ngồi xuống.
Luật sư lập tức đặt các tài liệu cổ phần trước mặt mọi người.
Giây tiếp theo.
Cô ngẩng đầu.
Ánh mắt bình thản quét qua toàn hội trường.
Giọng nói không lớn.
Nhưng từng chữ đều vang rõ trong tai mọi người.
“Các vị.”
“Xin được giới thiệu lại.”
“Tôi là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Cố thị.”
“Lâm Vãn.”
Ầm!
Cả hội trường lập tức bùng nổ.
Không khí sôi trào dữ dội.
“Thật sự là cô ấy!”
“Nắm giữ hơn 25% cổ phần!”
“Cố thị sắp thay đổi rồi!”
“Lần này Cố tổng gặp phiền phức lớn thật rồi!”
Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.
Cố Trầm Chu ngồi ở vị trí chủ tọa.
Ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng trên người Lâm Vãn.
Kể từ khi cô bước vào.
Anh chưa từng rời mắt.
Ngày trước.
Anh từng cho rằng mình đã hiểu rất rõ người phụ nữ này.
Nhưng đến hôm nay mới phát hiện.
Những gì anh biết.
Chỉ là phần nổi của tảng băng.











