Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Vì vậy.

Sau khi biết Lâm Vãn đang ở Bắc Kinh.

Bạch Uyển Nhu lập tức đặt vé máy bay.

Chiều hôm sau.

Trung tâm thương mại quốc tế SK, Bắc Kinh.

Một trong những trung tâm mua sắm xa xỉ bậc nhất cả nước.

Nơi đây quy tụ hàng loạt thương hiệu quốc tế nổi tiếng.

Lâm Vãn vừa kết thúc cuộc họp.

Liền được ông cụ Lâm sắp xếp đi chọn lễ phục.

Một tuần nữa.

Nhà họ Lâm sẽ chính thức tổ chức họp báo.

Công khai thân phận của cô với bên ngoài.

Vì vậy còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị.

Người đi cùng cô.

Là Lâm Ngữ Tình, con gái chi thứ hai nhà họ Lâm.

“Chị à, cửa hàng này vừa nhập về một lô haute couture mới.”

“Nghe nói trên toàn quốc chỉ có đúng hai bộ thôi.”

Lâm Ngữ Tình hào hứng kéo Lâm Vãn bước vào.

Vừa vào cửa.

Quản lý cửa hàng đã lập tức tiến tới tiếp đón.

Thái độ cung kính đến mức gần như cúi người.

“Cô Lâm.”

“Bộ lễ phục cô đặt trước đã được chuẩn bị xong rồi ạ.”

Lâm Vãn khẽ gật đầu.

Đang định bước vào phòng thử đồ.

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Trùng hợp thật đấy.”

Bước chân Lâm Vãn khựng lại.

Cô quay đầu nhìn.

Bạch Uyển Nhu đang đứng ở cửa.

Một chiếc váy dài màu trắng.

Lớp trang điểm hoàn hảo.

Nụ cười trên môi dịu dàng vô hại.

Nhưng trong đôi mắt ấy.

Lại giấu kín sự địch ý không thể che lấp.

Lâm Ngữ Tình khẽ nhíu mày.

“Cô là ai vậy?”

Bạch Uyển Nhu mỉm cười.

“Tôi là vị hôn thê của Trầm Chu.”

Một câu nói nhẹ bẫng.

Nhưng đủ khiến bầu không khí xung quanh lập tức yên lặng.

Cô ta cố ý nhìn về phía Lâm Vãn.

Dường như muốn nhìn thấy sự khó xử hoặc mất mát trên gương mặt đối phương.

Đáng tiếc.

Không có gì cả.

Lâm Vãn chỉ bình thản nhìn cô ta.

Như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Sự thờ ơ ấy.

Lại khiến Bạch Uyển Nhu khó chịu hơn bất kỳ lời chế giễu nào.

Cô ta miễn cưỡng duy trì nụ cười.

Giơ tay trái lên.

Chiếc nhẫn kim cương dưới ánh đèn phát ra ánh sáng chói mắt.

“Trầm Chu tặng tôi cách đây hai ngày.”

“Ban đầu tôi không muốn nhận.”

“Nhưng anh ấy nhất quyết bắt tôi giữ.”

Lâm Ngữ Tình lập tức trợn mắt.

Dù có ngốc đến đâu.

Cô cũng nhìn ra người phụ nữ này đang cố tình gây sự.

Nhưng Lâm Vãn chỉ nhàn nhạt liếc qua.

“Rất tốt.”

Chỉ hai chữ.

Nhẹ như không.

Toàn bộ màn khoe khoang mà Bạch Uyển Nhu chuẩn bị kỹ lưỡng lập tức trở nên vô nghĩa.

Nụ cười trên mặt cô ta suýt nữa sụp đổ.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại hiện lên cuộc gọi video.

Người gọi tới là mẹ Cố.

Mắt Bạch Uyển Nhu lập tức sáng lên.

Cô ta nhanh chóng nhận máy.

Giây tiếp theo.

Gương mặt đầy vẻ ngạo mạn của mẹ Cố xuất hiện trên màn hình.

“Uyển Nhu, chọn được lễ phục chưa?”

Bạch Uyển Nhu giả vờ bất đắc dĩ.

“Vẫn chưa ạ.”

“Nhưng con lại gặp chị Vãn rồi.”

Mẹ Cố lập tức hứng thú hẳn lên.

Âm lượng cũng lớn hơn vài phần.

“Gặp nó làm gì?”

“Nó mua nổi đồ ở đó sao?”

Không ít người trong trung tâm thương mại đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Bạch Uyển Nhu cố ý xoay camera về phía Lâm Vãn.

“Dì à, đừng nói vậy.”

“Chị Vãn bây giờ cũng là thiên kim nhà họ Lâm rồi mà.”

Mẹ Cố khinh thường hừ lạnh.

“Được nhận về thì sao?”

“Một thiên kim nửa đường mới trở về mà cũng dám xem mình là tiểu thư hào môn?”

“Theo tôi thấy.”

“Xuất thân của một số người là thứ cả đời cũng không thay đổi được.”

Người xung quanh càng lúc càng tụ tập đông hơn.

Quản lý cửa hàng lập tức lộ vẻ khó xử.

Nhưng vẫn không dám đứng ra can thiệp.

Dù sao nhà họ Cố ở Kinh Châu cũng có chút địa vị.

Mẹ Cố thấy không ai ngăn cản.

Lại càng nói hăng hơn.

“Lâm Vãn, lúc rời khỏi nhà họ Cố chẳng phải rất có khí phách sao?”

“Thế nào, giờ cũng bắt đầu học đòi mua đồ xa xỉ rồi à?”

“Không phải định lấy mấy thứ đó để tô vẽ bản thân đấy chứ?”

Những tiếng bàn tán xung quanh dần vang lên.

Không ít người nhìn về phía Lâm Vãn với ánh mắt đầy tò mò.

“Bà già này bị gì vậy?”

Nhưng từ đầu đến cuối.

Lâm Vãn vẫn vô cùng bình tĩnh.

Trên gương mặt không hề xuất hiện bất kỳ dao động cảm xúc nào.

Bởi đối với cô.

Mẹ Cố từ lâu đã không còn đáng để cô lãng phí tâm trạng.

Đúng lúc ấy.

Quản lý cửa hàng đột nhiên vội vàng chạy tới.

Phía sau còn có cả tổng giám đốc trung tâm thương mại.

Hai người đều mang vẻ mặt căng thẳng.

Nhanh chóng bước đến trước mặt Lâm Vãn.

“Cô Lâm.”

“Thật sự xin lỗi.”

“Chúng tôi vừa mới nhận được thông báo.”

Mọi người xung quanh đều sửng sốt.

Ngay giây tiếp theo.

Tổng giám đốc trung tâm thương mại hơi cúi người.

Giọng nói cung kính đến cực điểm.

“Hôm nay toàn bộ trung tâm SK International sẽ tạm ngừng phục vụ khách bên ngoài.”

“Kể từ lúc này.”

“Chỉ phục vụ duy nhất một mình cô.”

Không khí lập tức đông cứng.

Toàn bộ người đứng xem đều ngây người tại chỗ.

Nụ cười trên mặt Bạch Uyển Nhu lập tức cứng lại.

Ngay cả mẹ Cố ở đầu bên kia cuộc gọi cũng sững sờ.

“Ý là sao?”

Không ai trả lời bà ta.

Tổng giám đốc lấy ra một tập hồ sơ.

Dùng hai tay cung kính đưa tới trước mặt Lâm Vãn.

“Theo yêu cầu của cô.”

“Toàn bộ khu hàng hiệu trên tầng này đã được dọn sạch khách.”

“Tất cả đại diện thương hiệu hiện đang trên đường tới đây.”

Ầm!

Cả hiện trường lập tức bùng nổ.

“Dọn sạch khách?”

“Cả một tầng lầu luôn sao?”

“Chỉ để phục vụ một người?”

“Rốt cuộc cô ấy là ai vậy?”

Đám đông xung quanh lập tức xôn xao.

Sắc mặt Bạch Uyển Nhu từng chút một trắng bệch.

Đến lúc này.

Cô ta mới nhận ra.

Mọi chuyện hoàn toàn không giống những gì mình tưởng tượng.

Đúng lúc đó.

Quản lý cửa hàng tiếp tục lên tiếng.

“Ngoài ra.”

“Những bộ lễ phục mà cô Lâm đặt trước cũng đã được chuyển tới.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử