Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Nam Thành nhỏ hơn Hải Thành rất nhiều. Không có những tòa nhà kính chọc trời, cũng không có tiệc rượu xa hoa nối tiếp suốt đêm. Nơi đây có những con phố cũ ẩm mùi rêu, những hàng cây long não xanh quanh năm, những tiệm bánh nhỏ mở cửa từ sáng sớm và những cụ già ngồi đánh cờ bên hiên nhà.

Căn nhà Tần Tình thuê cho tôi nằm trong một con ngõ sâu. Hai tầng nhỏ, tường sơn màu trắng cũ, trước sân có một cây lựu đã rụng gần hết lá. Chủ nhà là một bà cụ họ Nghiêm, tuổi đã ngoài bảy mươi, tóc bạc trắng, lưng hơi còng nhưng đôi mắt vẫn rất sáng.

Bà cụ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói: “Cô gái trẻ như cháu, một mình đến nơi này làm gì?”

Tôi kéo vali vào trong, mỉm cười nhạt: “Đổi chỗ sống ạ.”

Bà cụ nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi, cuối cùng không hỏi nữa. Bà chỉ đưa chìa khóa cho tôi, dặn bình nước nóng ở tầng một hơi cũ, lúc dùng phải cẩn thận.

Đêm đầu tiên ở Nam Thành, tôi không ngủ.

Tôi ngồi trên sàn nhà trống, mở cuốn nhật ký cũ ra. Trang đầu tiên là ngày tôi gặp Phó Hàn Xuyên.

Khi đó, anh ta đứng dưới cơn mưa lớn trước cổng trường đại học, tay cầm một chiếc ô đen, áo sơ mi trắng ướt một nửa. Anh ta đưa ô cho tôi, còn mình thì đứng dưới mưa, nói: “Lâm Vãn, anh thích em. Không phải nhất thời, cũng không phải hứng thú thoáng qua.”

Tôi từng tin.

Tin đến mức sau này dù bố mẹ phản đối, tôi vẫn nắm tay anh ta bước vào nhà họ Phó.

Tôi lật từng trang nhật ký.

Hoa anh đào năm ấy.

Bữa tối sinh nhật anh ta tự tay nấu.

Chiếc nhẫn anh ta mua bằng tháng lương đầu tiên sau khi tiếp quản Phó thị.

Lời hứa cùng nhau già đi.

Tất cả đều là giả.

Tôi xé từng trang, ném vào chiếc chậu sắt giữa sân. Ngọn lửa bốc lên rất nhanh, liếm qua những dòng chữ cũ. Ánh lửa phản chiếu trong mắt tôi, khô khốc đến mức không rơi nổi một giọt nước mắt.

Cuối cùng, tôi lấy tấm ảnh siêu âm ra.

Tấm ảnh nhỏ bé ấy không bị đốt.

Tôi kẹp nó vào một chiếc hộp gỗ, đặt ở ngăn tủ đầu giường.

“Bé con.” Tôi khẽ nói, giọng rất nhẹ. “Mẹ không quên con.”

Một tuần sau, tôi bắt đầu làm việc.

Thân phận mới của tôi là nhà thiết kế trang sức vừa từ nước ngoài trở về, nhưng tôi không vội xuất hiện trong bất kỳ hội nhóm xa hoa nào. Tôi xin vào một xưởng chế tác trang sức cũ ở Nam Thành.

Xưởng tên là Nghiêm Ký.

Chủ xưởng chính là bà cụ cho tôi thuê nhà.

Ban đầu, bà cụ không nhận tôi. Bà nhìn bản thiết kế tôi đưa, lắc đầu nói: “Đường nét quá lạnh. Kỹ thuật tốt, nhưng không có hồn.”

Tôi không phản bác.

Mấy năm ở bên Phó Hàn Xuyên, tôi đã bỏ nghề thiết kế quá lâu. Vì anh ta không thích tôi suốt ngày vùi đầu vào bản vẽ, tôi từng cất toàn bộ bút, đá, kìm nhỏ và mẫu sáp vào một chiếc rương. Anh ta nói phụ nữ nhà họ Phó chỉ cần xinh đẹp, ngoan ngoãn, biết xuất hiện đúng lúc bên cạnh chồng là đủ.

Tôi khi ấy ngu ngốc đến mức thật sự tin rằng tình yêu cần hy sinh.

Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy nực cười.

Tôi ở lại Nghiêm Ký làm thợ phụ. Mỗi ngày quét dọn, phân loại đá vụn, đánh bóng nhẫn bạc, giúp bà Nghiêm ghi đơn đặt hàng. Bà cụ rất nghiêm khắc. Chỗ nào đánh chưa đủ sáng, bà lập tức gõ nhẹ lên bàn, bắt tôi làm lại từ đầu.

Tôi không than một câu.

Những ngày ấy, bụng dưới tôi thỉnh thoảng vẫn đau âm ỉ. Đêm xuống, tôi thường giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy mình lại lăn xuống cầu thang. Trong mơ, Phó Hàn Xuyên luôn đứng rất xa, ôm Thẩm Thanh Vi trong lòng, lạnh lùng nhìn tôi nằm trong vũng máu.

Tôi tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.

Sau đó tôi bật đèn, cầm bút lên, vẽ đến khi trời sáng.

Một tháng sau, bà Nghiêm đặt một viên đá sapphire xanh nhạt trước mặt tôi.

“Thiết kế một chiếc vòng cổ.”

Tôi nhìn viên đá ấy.

Màu xanh rất nhạt, trong veo như bầu trời sau cơn mưa.

Tôi ngồi trong xưởng suốt ba ngày.

Ba ngày đó, tôi không nghĩ đến Phó Hàn Xuyên. Cũng không nghĩ đến Thẩm Thanh Vi. Tôi chỉ nghĩ đến đứa bé chưa từng được nhìn thấy thế giới này.

Ngày thứ tư, tôi đưa bản thiết kế cho bà Nghiêm.

Chiếc vòng cổ có tên là “Sơ Sinh”.

Sapphire xanh nhạt được đặt giữa những đường bạc mảnh như cánh chim chưa kịp mở. Không quá lộng lẫy, cũng không phô trương. Nó giống một lời từ biệt dịu dàng, cũng giống một khởi đầu mới.

Bà Nghiêm nhìn bản vẽ rất lâu.

Lần này, bà không chê nữa.

Bà chỉ hỏi: “Đau lắm phải không?”

Ngón tay tôi khựng lại.

Bà cụ thở dài: “Người từng thật sự đau mới vẽ ra được thứ này.”

Tôi cúi đầu, khẽ đáp: “Sẽ qua thôi ạ.”

Bà Nghiêm cầm bản vẽ đi vào phòng trong, giọng nhàn nhạt vọng ra: “Ngày mai bắt đầu học khảm đá với ta.”

Từ hôm đó, tôi chính thức trở thành học trò của bà.

Cùng lúc ấy, Hải Thành đã bắt đầu rối loạn.

Tần Tình mỗi tuần đều gửi tin tức cho tôi.

Đầu tiên là cơ quan thuế đến Phó thị kiểm tra đột xuất. Ba dự án trọng điểm của Phó Hàn Xuyên cùng lúc bị điều tra. Một đối tác vốn đã ký hợp đồng lại bất ngờ rút vốn, lý do là trong hồ sơ đấu thầu của Phó thị tồn tại chứng cứ cạnh tranh không lành mạnh.

Sau đó, trên mạng xuất hiện vài bài viết ẩn danh.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử