Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Ừ.”
“Phó Hàn Xuyên gần đây như chó điên. Phó thị bị điều tra, mấy dự án bị đình lại, cổ phiếu rớt liên tục. Thẩm Thanh Vi thì ngày nào cũng bày dáng đại tiểu thư trước truyền thông, nói sẽ cùng hắn vượt qua khó khăn. Bà mà xuất hiện…”
Tôi khẽ cười: “Người xuất hiện là Lâm Thư Ảnh.”
Tần Tình im vài giây, sau đó giọng cô ấy hưng phấn hẳn lên: “Được. Vậy để chị đây chuẩn bị sân khấu cho bà. Lần này, chúng ta cho đôi cẩu nam nữ ấy quỳ xuống mà xem.”
Tôi cúp máy, mở hộp gỗ lấy tấm ảnh siêu âm ra.
“Bé con, mẹ phải quay lại một chuyến.”
Không phải để nhớ lại quá khứ.
Mà để chôn nó tận tay.
Ngày tôi trở về Hải Thành, trời lại đổ mưa.
Nhưng lần này tôi không còn là người phụ nữ mặc quần áo dính máu, một mình rời khỏi biệt thự nhà họ Phó giữa gió rét.
Tôi mặc một chiếc váy đen cắt may đơn giản, khoác áo màu trắng ngà, tóc búi thấp sau gáy. Trên cổ là chiếc vòng “Sơ Sinh” tôi tự làm cho mình. Sapphire xanh nhạt nằm yên trên xương quai xanh, lạnh nhưng sáng.
Tần Tình đến sân bay đón tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức ôm chầm lấy.
“Bà gầy rồi.”
“Nhưng đẹp hơn trước.”
Tần Tình lùi lại hai bước, nhìn tôi từ đầu đến chân, mắt đỏ nhưng miệng vẫn cười: “Đẹp kiểu khiến người ta không dám bắt nạt nữa.”
Tôi cười theo.
Đúng vậy.
Lâm Vãn từng khiến người ta muốn giẫm lên.
Còn Lâm Thư Ảnh, chỉ cần đứng yên đã khiến họ phải cân nhắc cái giá.
Buổi chung kết Tinh Quang được tổ chức tại khách sạn Vân Đỉnh, nơi Phó thị từng đầu tư. Điều trớ trêu là năm nay Phó thị cũng là một trong những nhà tài trợ chính.
Khi tôi bước vào hội trường, rất nhiều ánh mắt lập tức nhìn sang.
Không phải vì ai nhận ra tôi.
Mà vì Hứa Trì đứng bên cạnh tôi.
Anh ta là khách mời đặc biệt của cuộc thi, cũng là một trong những giám khảo danh dự. Hứa thị mấy năm nay phát triển rất mạnh trong lĩnh vực trang sức cao cấp, ai cũng muốn kéo quan hệ với anh ta.
Hứa Trì hơi nghiêng đầu, hỏi tôi: “Căng thẳng không?”
Tôi nhìn sân khấu sáng rực trước mặt, bình tĩnh đáp: “Không.”
Anh ta cười: “Vậy tốt. Hôm nay cô chỉ cần tỏa sáng.”
Chúng tôi vừa đi vào được vài bước, hội trường đột nhiên yên xuống trong chốc lát.
Tôi ngẩng đầu.
Phó Hàn Xuyên đứng cách đó không xa.
Ba tháng không gặp, anh ta gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng tuấn tú, nhưng giữa hai hàng mày đã có vẻ mệt mỏi khó che giấu. Bộ vest đen được cắt may tinh xảo cũng không giấu nổi khí sắc u ám trên người anh ta.
Bên cạnh anh ta là Thẩm Thanh Vi.
Cô ta mặc váy trắng, vẫn là dáng vẻ mong manh như gió thổi là ngã. Nhưng lớp trang điểm hôm nay dày hơn trước rất nhiều, khóe mắt có vài vết mệt mỏi, nụ cười cũng hơi cứng.
Ánh mắt Phó Hàn Xuyên dừng trên mặt tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử anh ta co lại.
Ly rượu trong tay suýt rơi xuống.
“Lâm Vãn…”
Giọng anh ta rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe thấy.
Thẩm Thanh Vi lập tức quay đầu nhìn anh ta, sau đó nhìn về phía tôi. Sắc mặt cô ta trắng bệch trong một giây.
Tôi bước tới, lịch sự gật đầu.
“Phó tổng.”
Giọng tôi bình thản đến mức không có chút gợn sóng.
“Anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Lâm Thư Ảnh.”
Phó Hàn Xuyên nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt ấy như muốn xuyên qua lớp vỏ mới của tôi, moi ra Lâm Vãn từng yêu anh ta đến hèn mọn.
Nhưng anh ta thất bại.
Bởi tôi nhìn anh ta như nhìn một người xa lạ thật sự.
Hứa Trì đứng bên cạnh tôi, khẽ cười: “Phó tổng quen cô Lâm?”
Phó Hàn Xuyên không đáp.
Thẩm Thanh Vi miễn cưỡng mỉm cười, giọng dịu dàng: “Có lẽ Hàn Xuyên nhận nhầm thôi. Cô Lâm… thật sự rất giống một người quen cũ của chúng tôi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy sao? Người đó chắc không may mắn lắm.”
Nụ cười của Thẩm Thanh Vi cứng đờ.
Tôi không nhìn họ nữa, đi thẳng vào khu vực trưng bày tác phẩm.
Sau lưng, ánh mắt Phó Hàn Xuyên vẫn bám theo tôi như hình với bóng.
Tần Tình đứng ở góc hội trường, cầm ly champagne, cười lạnh với tôi qua đám đông.
Sân khấu đã dựng xong.
Khán giả cũng đã vào chỗ.
Chỉ còn chờ vở kịch bắt đầu.
Vòng chung kết Tinh Quang chia làm hai phần.
Phần đầu là trưng bày tác phẩm và thuyết trình ý tưởng. Phần sau là đấu giá từ thiện, tác phẩm đạt giải cao nhất sẽ được đấu giá trực tiếp.
Khi đến lượt tôi lên sân khấu, ánh đèn đổ xuống rất sáng.
Tôi đứng trước màn hình lớn, phía sau là hình ảnh bộ trang sức “Tái Sinh”.
Trong hội trường có rất nhiều người.
Nhà thiết kế, phóng viên, doanh nhân, khách quý.
Và cả Phó Hàn Xuyên.
Anh ta ngồi ở hàng đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi.
Ngày trước, tôi từng đứng trong rất nhiều bữa tiệc bên cạnh anh ta. Khi người khác hỏi tôi đang làm gì, Phó Hàn Xuyên luôn thay tôi trả lời: “Cô ấy không cần làm gì cả. Ở nhà nghỉ ngơi là được.”
Khi ấy mọi người đều cười khen tôi có phúc.
Chỉ có tôi biết, từng câu ấy đều đang từng chút một xóa sạch giá trị của tôi.
Hôm nay, tôi đứng trên sân khấu bằng chính tên mình.
Không cần dựa vào ai.
Tôi cầm micro, chậm rãi nói: “Tác phẩm của tôi tên là ‘Tái Sinh’. Tôi muốn dùng nó để kể về một người từng mất đi tất cả, sau đó tự tay nhặt lại từng mảnh vỡ của mình.”











