Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Đang quay một bộ phim ngắn về những người tự lái xe đến Xuyên Tây.
Nghe tôi đi một mình, anh hỏi có thể phỏng vấn vài câu không.
Tôi vốn định từ chối.
Nhưng khi anh hỏi:
“Vì sao cô bắt đầu chuyến đi này?”
Tôi nhìn ngọn núi tuyết phía xa.
Sau đó trả lời:
“Vì tôi phát hiện con đường mình từng định đi cùng một người không nhất thiết phải có người đó mới đi được.”
Anh không hỏi sâu hơn.
Chỉ nói:
“Câu này rất hay.”
Buổi phỏng vấn kéo dài chưa đến năm phút.
Câu hỏi cuối cùng là:
“Chuyến đi khiến cô thay đổi điều gì?”
Tôi suy nghĩ thật lâu.
“Trước đây tôi luôn sợ mất đi.”
“Sợ mất tình yêu.”
“Sợ mất một mối quan hệ lâu năm.”
“Sợ người khác nói mình thất bại.”
“Nhưng sau khi thật sự mất rồi, tôi mới phát hiện thứ đáng sợ nhất không phải là mất một người.”
“Mà là vì giữ người đó nên đánh mất chính mình.”
Hạ Cảnh Thâm tắt máy quay.
Anh nhìn tôi, ánh mắt rất bình tĩnh.
“Chúc mừng cô.”
“Chúc mừng gì?”
“Chúc mừng cô tìm lại được.”
Tôi không hỏi anh làm sao biết.
Chỉ mỉm cười.
Buổi chiều, khi tôi xuống núi, Tô Dao gọi tới.
Giọng cô ấy kích động.
“Nhược Tình, nhà họ Lâm rút vốn rồi.”
“Tin từ đâu?”
“Một người trong studio nói.”
“Bố Lâm Tư Vũ yêu cầu kiểm toán toàn bộ khoản tiền.”
“Phát hiện Chu Minh Hiên dùng hơn sáu trăm nghìn vào mục đích cá nhân.”
Tôi dừng bước.
“Cụ thể là gì?”
“Mua xe.”
“Mua đồng hồ.”
“Trả nợ thẻ tín dụng.”
“Còn chuyển một trăm nghìn cho mẹ hắn sửa nhà.”
Tôi không bất ngờ.
Bốn tháng trước, Chu Minh Hiên từng lái về một chiếc xe mới.
Anh nói là xe của studio.
Mẹ anh cũng khoe vừa sửa lại căn nhà cũ nhờ con trai có hiếu.
Thì ra tất cả đều dùng tiền của nhà họ Lâm.
Tô Dao nói tiếp:
“Lâm Tư Vũ cũng xóa ảnh cưới.”
“Nghe nói hai người cãi nhau rất lớn.”
“Nhưng chưa ly hôn đâu.”
“Tớ không quan tâm.”
“Còn một chuyện liên quan đến cậu.”
“Công ty vừa nhận được email nặc danh.”
“Người gửi tố cáo cậu lấy dữ liệu khách hàng đưa cho Chu Minh Hiên.”
Tôi lập tức hiểu ra.
Chu Minh Hiên bắt đầu phản công.
Anh biết dư luận không thể cứu vãn nên định kéo tôi mất việc.
“Email nói những gì?”
“Nói một số khách hàng của công ty sau khi tổ chức hôn lễ đều chuyển sang thuê studio của hắn chụp kỷ niệm.”
“Còn nói cậu nhận hoa hồng riêng.”
Tôi hỏi:
“Công ty phản ứng thế nào?”
“Chị Trần đang kiểm tra.”
“Nhưng cậu đừng lo.”
“Tất cả khách hàng cậu giới thiệu đều có đơn chấp thuận hợp tác.”
“Phí giới thiệu chuyển thẳng qua tài khoản công ty.”
Đương nhiên tôi biết.
Bởi chính tôi là người đề xuất quy trình ấy.
Sau khi Chu Minh Hiên bắt đầu làm nhiếp ảnh cưới, tôi từng giới thiệu anh cho công ty.
Để tránh xung đột lợi ích, tôi chủ động yêu cầu mọi hợp đồng phải đi qua bộ phận tài chính.
Tôi không nhận một đồng hoa hồng riêng.
Ngược lại, Chu Minh Hiên từng nhiều lần trách tôi cứng nhắc.
Anh nói:
“Khách hàng đều là người quen của em.”
“Chuyển riêng cho anh thì có sao?”
Tôi không đồng ý.
Bây giờ sự cẩn thận ngày đó trở thành thứ bảo vệ tôi.
Tôi nói:
“Bảo chị Trần lưu email.”
“Tớ sẽ về đúng lịch.”
“Cậu không cần về sớm sao?”
“Không.”
Tôi nhìn con đường phía trước.
“Chuyến đi của tớ còn một ngày.”
“Tớ không muốn vì hắn mà bỏ dở.”
Trước đây, chỉ cần Chu Minh Hiên gặp một chút rắc rối, tôi lập tức bỏ mọi việc chạy về.
Anh hỏng xe, tôi bỏ buổi họp.
Mẹ anh đau đầu, tôi hủy chuyến công tác.
Anh cãi nhau với đối tác, tôi thức cả đêm sửa kế hoạch.
Lần nào cũng vậy.
Dần dần, anh mặc định rằng cuộc sống của tôi phải xoay quanh anh.
Lần này tôi không về.
Dù anh làm loạn đến đâu, tôi vẫn đi hết con đường đã chọn.
08
Ngày thứ tám.
Tôi thức dậy trong ánh nắng rất đẹp.
Bầu trời xanh đến mức gần như trong suốt.
Tôi lái xe rời Đạo Thành, chuẩn bị quay lại Thành Đô.
Buổi trưa, tôi dừng bên một hồ nước nhỏ.
Không có nhiều du khách.
Mặt hồ phản chiếu núi tuyết.
Gió rất nhẹ.
Tôi lấy chiếc nhẫn đôi đã tháo từ ngày đầu ra khỏi túi.
Ban đầu tôi định ném xuống hồ.
Nhưng nghĩ lại, tôi không làm.
Hồ nước không có lỗi.
Tôi bỏ chiếc nhẫn vào túi rác trong xe.
Thứ không cần nữa thì vứt đúng chỗ.
Không cần làm ô nhiễm phong cảnh.
Đúng lúc ấy, điện thoại sáng lên.
Tin nhắn của Chu Minh Hiên gửi từ một tài khoản mới.
“Mẹ anh nhập viện rồi, em qua đóng viện phí giúp anh.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Không hỏi bệnh gì.
Không hỏi vì sao vợ anh không đi.
Cũng không hỏi anh đã tiêu hết tiền ở đâu.
Tôi chỉ bình tĩnh gõ bảy chữ:
“Để vợ mới của anh đi đóng.”
Khoảnh khắc nhấn nút gửi, tôi biết mọi chuyện chỉ mới thực sự bắt đầu.
Anh gọi ngay lập tức.
Lần này tôi nghe.
“Nhược Tình.”
Giọng anh khàn đặc.
“Mẹ anh ngất vì xem bình luận trên mạng.”
“Bác sĩ bảo phải nhập viện theo dõi.”
“Anh đang bị đóng băng tài khoản.”
“Tư Vũ không chịu nghe điện thoại.”
“Em chuyển trước cho anh năm mươi nghìn.”











